Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 62.
Phạm Thành.
62.
Dường như luận về anh hùng, vĩ đại, vạch đường dân tộc tiến lên làm cả mấy triệu người ma phấn kích. Họ như không còn nhớ mình là ai, đang trong hoàn cảnh nào, cùng tự tay cầm xương căng, đầu lâu, cầm súng ống gõ vào tấm ván thiên, tấm ván địa thùng thùng, giống như các lực sĩ ngày xưa gõ trống cho quân lính xung trận. Tiếng cả triệu âm hồn giận dữ ầm ầm vang lên:
“Hò văn Đản và lũ đàn em Hò Lê Đỗ, bọn bày thích vạch phải không? Nghe bọn tao vạch đây này.
Bọn tao nghe bọn bay bỏ đồng ruộng làng quê, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ vợ, bỏ con cầm súng chiến đấu, đánh trận Điện Biên, đánh trận Gòn Sài để được gì?
Mấy triệu mạng người hy sinh để được gì?
Mồm miệng chúng bay cứ leo lẻo:
Nước Mynga là một nước độc lập và thực sự trở thành một nước độc lập.[
Nay chúng bay để độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ ở đâu rồi? Chúng bay cắt đất ở Ải Bắc, dâng Hoàng Sa và nhiều đảo ở Trường Sa cho Quốc Cộng.
Dân mình làm ăn trên đất đai, biển đảo cúa mình bị Quốc Cộng xua đuổi, bắt bớ, đánh đập, cướp phá, bọn bay không những không tố cáo, lên án mà bọn bay còn mở miệng ra lấp liếm cho chúng nó: Chưa bao giờ quan hệ giữa Mynga và Quốc Cộng tốt như bây giờ.
Chúng bay cắm mặt, cúi đầu nghe Quốc Cộng sai khiến; nghe Quốc Cộng mạt sát dân tộc:
My nga là một quốc gia lòng lang dạ sói,
là:
Đất nước tiểu nhân, bỉ ổi, không biết xấu hổ,
phải:
Sát Mynga khẩu vị Nam Sa chi chiến tế kỳ[1].
Khen và nịnh kẻ xâm chiếm nước mình, kẻ thường xuyên giết hại đồng bào mình là anh em tốt, láng giềng tốt, có khác gì trải thảm đỏ rước bàn chân xâm lược cho chúng nó vào?
Độc lập còn ở chỗ mô?
Toàn vẹn lãnh thổ còn ở chỗ mô?
Anh em tốt, láng giềng hữu nghị, hợp tác lâu dài, hướng tới tương lai”. Tương lai ở chỗ mô. Tương lai cái Giao chỉ quận nhà chúng bay a!.
Thùng, thùng, thùng…, ba hồi chín tiếng tiếng trống[2] trong hầm mộ lại dóng dả hòa cùng tiếng căm uất của hàng triệu âm hồn vang lên:
“Lũ khỉ đỏ đít, bọn bay có thích vạch nữa không?
Bọn bay nói, theo bọn bay, nông dân choa được sở hữu ruộng đất. Nông dân choa đồng lòng theo bọn bay ầm ầm. Thằng thư ký Ủy ban, thằng con rể ông Hà Độ hãy đọc to kiến nghị của bọn tao vềQuyền sử hữu ruộng đất ở Mynga cho bọn chúng nó nghe”.
Tôi chột dạ, hóa ra, bác Hà Độ đã biết tôi là con rể của bác. Bác thánh thật, tưởng bác chết rồi, tôi mới lấy con gái bác thì bác không biết chứ.
“Vâng thưa bà con, thưa cha vợ, con xin đọc nguyên văn bản kiến nghị của cha vợ tôi cho cả nước nghe”:
“Trước Cách mạng tháng Tám năm Một chín bốn lăm, Cộng sản Mynga đưa ra đường lối:
Người cày có ruộng, cơm áo về cho nông dân,
bên cạnh đường lối giành độc lập và chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ cho đất nước.
Đường lối này đánh trúng niềm mơ ước ngàn đời của người dân Mynga, người dân Mynga theo Cộng sản vùng lên cướp chính quyền từ tay giặc Nhật, lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, biến ước mơ:
Người cày có ruộng thành hiện thực.
Người dân Mynga hầu hết là nông dân hiểu rằng, đường lối Người cày có ruộng do Cộng sản Mynga đưa ra, bản chất là người cày được cày trên đất đai thuộc sở hữu của mình, chứ không phải cày thuê, cuốc mướn cho người khác, như cày thuê cho địa chủ, tư sản thời thực dân, phong kiến: Pháp-Nguyễn.
Thực hiện cam kết này, ngay khi đang đánh Pháp và sau đánh Pháp, Cộng sản Mynga thực hiện Cải cách ruộng đất, lấy đất đai của địa chủ, phong kiến, đế quốc chia cho dân cày. Người nông dân từ chỗ đi cày thuê, cuốc mướn thực sự trở thành những chủ nhân của đất đai, ruộng vườn của mình.
Việc tước đoạt tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng này, Cộng sản Mynga làm rất kiên quyết, dù máu có đổ, dù có oan sai, dù có quá tả, nhưng nó nhất định là việc phải làm, đem lại niềm tin cho dân, đặc biệt là những người lao động cần lao.
Nay, đường lối Người cày có ruộng có còn là hiện thực?
Nó không còn là hiện thực.
Năm Một chín sáu mươi, khi Cộng sản nước Mynga hoàn thành việc xây dựng mô hình hợp tác xã sản xuất nông nghiệp thì đất đai của nông dân bị Cộng sản Mynga tước đoạt, dưới cái vỏ bọc góp người, góp của cải, các tư liệu sản xuất, đặc biệt là đất đai vào làm ăn chung trong mô hình kinh tế hợp tác xã. Từ đó Cộng sản cầm qưyền tự ý biến đất đai của nông dân
thành
tư liệu sản xuất đặc biệt”,
thành
công thổ quốc gia
được ghi ràng rành trong Hiến pháp và Luật Đất đai.
Thực chất, đất đai và các tư liệu sản xuất khác nằm gọn trong tay Cộng sản, do Cộng sản quản lý và sử dụng.
Cũng từ đây, ước mơ Người cày có ruộng của nông dân lại trở vềcái máng lợn.
Quyền của nông dân chỉ là quyền đi cày trên đất đó như một người làm thuê, cuốc mướn, y trang như đi cày thuê cuốc mướn cho địa chủ, tư sản ở thời thực dân, phong kiến trước đây.
Người sở hữu đích thực thuộc về ông Cộng sản Nhà nước.
Nó hoàn toàn không thuộc quyền của người dân đi cày.
Cộng sản cầm quyền ở Mynga, qua bao lần thay đổi sửa đổi với nhiều văn bản, chỉ thị hoặc và có Luật Đất đai, nhưng bản chất người nông dân bị tước đoạt ruộng đất vẫn không thay đổi. Mục đích của Cộng sản cầm quyền nước My nga là buộc người dân phải không có tài sản, ruộng vườn để mãi mãi bám vào đít họ mới cóquyền làm ăn sinh sống. Khi phải bám vào đít họ mới có cuộc sống thì không có con đường nào khác người dân phải phục tùng các mệnh lệnh của họ, chịu sự dẫn dắt và sai khiến của họ.
Đường lối Người cày có ruộng tức quyền sở hữu ruộng đất của người cày mà đám Cộng sản Mynga đưa ra và trở thành động lực làm nên thành công của cách mạng tháng Tám năm Một chín bốn lăm, cướp chính quyền từ tay giặc Nhật, lật đổ chế độ thực dân, phong kiến: Pháp – Nguyễn, nay không còn. Quyền đó đã bị những người Cộng sản My nga tước đoạt dưới cái vỏ bọc chung lòng, chung sức, chung của cải góp vào làm ăn trong mô hình hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và biến nó thành tư liệu sản xuất đặc biệt,thành công thổ quốc gia để chỉ những người Cộng sản cầm quyền mới có quyền định đoạt sử dụng hay bán trác, trao đổi.
Một sự phản bội trơ trẻn. Một sự cướp bóc trắng trợn.
Bọn bay còn vạch ra một xã hội công bằng:
không còn người bóc lột người;
ai cũng có cơm ăn, áo mặc;
ai cũng được học hành.
Bọn bay điên cuồng đánh địa chủ, phong kiến, quan lại, trí thức, xoá xổ mọi lực lượng đối trọng.
Ruộng đất chúng bay tịch thu, phân chia lại. Nhà máy, công xưởng, tài sản ở thành thị chúng bay trưng thu, tịch thu, quốc hữu hoá.
Máu chảy, đầu rơi, oan sai từng bừng.
Bọn bay luôn ngoắc cái mồm Kẻ tước đoạt phải bị tước đoạt lại, bị trừng trị, tiêu diệt, quyền làm ăn sinh sống, sung sướng là quyền bình đẵng của mỗi con người.
Nay cái quyền ấy bọn bay vứt đi đâu rồi?
Người bóc lột người do bọn bay sinh ra sao nhiều thế.
Kẻ ăn không hết, người lần không ra sao lắm thế.
Bất công sao tràn lan thế?
Người nghèo khổ sao đông đảo thế?
Ai là người giầu?
- Bọn bay, đám Cộng sản có chức, có quyền bọn bay.
Ai là người nghèo nàn, khốn khó?
- Nhân dân lao động, kẻ làm thuê bị bọn bay ép buộc.
Nay bọn bay lại tung hỏa mù Thị trường Xã nghĩa. Bọn bay lại to mồm bảo đúng. Đúng cái mả cha nhà bọn bay. Trời không thấu, đất không tường cái quái thai cơ chế này của nhà chúng bay.
Bọn bay lận con đen[3], tiếp tục giết người, cướp của, làm giầu riêng cho bọn bay, thỏa mãn năng lực, nhu cầu dục vọng riêng của bọn bay.
Bọn bay có dám vạch, bọn bay làm gì mà giầu to, giầu nhanh thế?
Có dám vạch, dân choa vì sao mà nghèo thế?
Vì sao biểu tình, đình công ngày một nhiều thế?
Bọn bay thi nhau cướp đoạt ruộng đất của nông dân với giá rẻ mạt, rồi bọn bay xây dựng công trình, nhà nghỉ, sân golf… phân lô bán lại với giá cắt cổ. Bọn bay đầu cơ trắng trợn, cướp đoạt trắng trợn, không thương tiếc máu của người dân.
Bọn bay thi nhau vơ vét tài nguyên đất nước rất khốc liệt.
Bọn bay nhận viện trợ, nhận tiền đầu tư rồi chia chác cho nhau, đứa nào cũng béo, cũng mập.
Sao bọn bay bóc lột, cướp bóc trắng trợn, tàn bạo thế?.
Bọn Pháp có trở lại đô hộ cũng phải kinh hoàng với bọn bay.
Bọn bay còn nói,
không còn người bóc lột người nữa không?
ai cũng có cơm ăn, áo mặc nữa không?
ai cũng được học hành nữa không?
Bọn bay có còn đem kim chỉ nam tập hợp dân chúng vùng lên đấu tranh tiêu diết kẻ bóc lột để xã hội không còn người bóc lột người nữa không?
Bọn bay có thích vạch nữa không?
Bọn bay nỏ mồm kêu gọi, theo bọn bay là được làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, ai có sức thì làm, ai có bụng thì ăn, nay bọn bay cũng dìm nó xuống cống rảnh nào rồi?
Nghe bọn bay lừa dân, nhốt dân vào lồng, vào củi. Khi dân đã ở trong lồng, trong củi bọn bay hô hào:
làm đi,
làm chủ đi.
Làm chủ cái mả cha nhà bọn bay.
Nhà nhà thi đua
Người người thi đua
Thi đua cái mả cha nhà bọn bay ở trong đó.
Thi đua gì?
Thi đua cái lãn công
Thi đua cái vô trách nhiệm
Thi đua cái làm dối, làm ẩu
làm hàng rởm
cái tối ngày đầy công
Thi đua cái nghèo đói
Thi đua cái rách rưới
Làm chủ cái mả cha bọn bay. Dân chết như ngã dạ vì cái làm chủ, cái thi đua khốn khiếp của bọn bay đó”.
“Bọn bay thích có vạch nữa không?
Bọn bay bảo, theo bọn bay, được hưởng dân chủ triệu lần hơn.
Hơn cái mả cha nhà bọn bay. Ai nói khác, nghĩ khác bọn bay là bọn bay khóa mồm liền, bắt giam, hành hạ, bỏ tù, thủ tiêu liền.
Dân chủ cái mả cha nhà bọn bay.
Dân chủ gì mà chỉ bọn bay mới được quyền cầm quyền, chỉ bọn bay mới có quyền nói, bọn bay mới được quyền ăn trên ngồi chốc. Chỉ bọn bay mới được quyền tự do, giầu có.
Dân chủ kiểu gì? Bọn bay đem dao găm, lưỡi lê di vào lưng, bắt nhân dân chỉ được bầu cho bọn bay. Cái gì cũng của bọn bay. Quân đội, Công an, hội đoàn gì cũng của bọn bay. Báo chí cũng chỉ của bọn bay.
Dân chủ gì bọn bay.
Dân chủ các cặc mủ nhà bọn bay ấy.
Bọn bay lu loa, chính quyền mà đéo phải là chính quyền. Cán bộ mà đéo phải là cán bộ, nó chỉ là công bộc của dân. Công bộc cái mã cha nhà bọn bay.
Có cái đéo gì dân cần mà bọn bay không hành. Người chết khai tử bọn bay cũng hành, ăn tiền. Người sống khai sinh bọn bay cũng hành, ăn tiền.
Công bộc cái lồn thối nhà bọn bay ấy.
Bọn bay độc tài, bọn bay đàn áp, bọn bay cướp bóc, bọn bay cha đạp lương tri, chống lại tiến bộ xã hội.
Dân chủ, công bộc cái lồn thối nhà bọn bay ấy.
Nào, có thích các ông vạch tiếp nữa không?
Nó vẫn đang còn Đỏ như màu máu cửa mình của nhà bọn bay ấy!”.
*
Thùng thùng thùng…tiếng trống lại dóng dả vang lên, cả triệu hồn ma như chưa nguôi cơn giận dữ vẫn thi nhau la hét, nguyền rủa:
“Bọn bay còn thích vạch nữa không? Bọn bay đem cái học thuyết, người từ khỉ mà thành. Khỉ là ông bà tổ tiên của con người. Sao bọn bay ngớ ngẩn thế? Người là người, khỉ là khỉ, sao khỉ lại có thể thành người được?”.
“Bọn bay đem cái học thuyết, con người với con người phải đánh nhau, giết nhau, phải cách mạng thì xã hội mới phát triển được. Sao bọn bay độc ác thế. Chính vì cái học thuyết đỏ máu đó mà con người trở nên độc ác, chiến tranh liên miên, tàn sát sát lẫn nhau, gây đau thương cho nòi giống, làm tan hoang đất nước bao nhiêu năm ròng”.
“Bọn bay đem cái học thuyết, cộng đồng, cộng sản, làm chung theo năng lực, ăn riêng theo nhu cầu, tước đoạt quyền sở hữu riêng tư, tập trung mọi tư liệu sản xuất vào một nơi, biến một xã hội văn minh thành một xã hội bày đàn; biến sự thanh bình theo quy tắc thành một xã hội sống theo luật rừng, loạn lạc, lầm than”.
“Bọn bay đã tỉnh ra chưa? Học thuyết đại đồng của bọn bay đem áp dụng vào xã hội chỉ đẻ ra một nền công nghiệp chỉ sản xuất ra những đồ chơi bằng nhựa. Nó chỉ cần cho trẻ con. Trẻ con chơi thì được. Trẻ con có thể chơi theo năng lực, vứt nó đi theo nhu cầu.
Người trưởng thành lấy nó làm ngựa phi trên con đường thiên lý hạnh phúc thì không thể được, biến nó làm thức ăn để nuôi sống con người lại càng không thể được.
Cộng sản bọn bay hăm hở uống lấy, nuốt lấy, biến nó thành một thứ quái thai đem thi hành vào đất nước, làm gì đất nước không hỏng, làm gì đạo đức con người không bị lật tung cả lên”.
“Sao bọn bay ngu lâu, ngu mãi thế? Bọn bay đã phải câm họng trước hiện thực đau thương, tang tóc, vô khoa học, vô luân thường, đạo lý từ học thuyết của bọn bay mà ra, sao bọn bay không ăn năn hối cải mà cố tình gắn cái đuôi Xã nghĩa vào kinh tế thị trường. Một luận thuyết không có luận thuyết. Bọn bay gan lì như Cà cuống chết đến đít vẫn còn cố cay”.
“Bọn bay khoái trí, hoan hỉ với Thị trường định hướng Xã nghĩakhác chi thứ nước cổng rảnh phết lên một thây ma đã chết đang ở kỳ bốc mùi, phân rả mà bọn bay chính là lũ kền kền chuyên ăn xác thối. Bọn bay thảo khấu, lưu manh, con hoang cầm quyền, để tiếp tục hút máu nhân dân, bọn bay vẫn cắm mặt vào cái xác thối, thiết lập bộ máy, thiết lập luật rừng, áp chế và tàn sát tính con người, tính dân tộc của dòng giống Tiên – Rồng của người Mynga cho đến khi người Mynga buộc phải lại giống, buộc phải mang bản tính thú vật như chúng bay. Người với người yêu nhau không còn muốn úp mặt vào nhau nữa”.
“Bọn bay có thích vạch nữa không?
Bọn bay mắt toét, chân trần,
Đầu bọc đồng Le nin nhẵn thín
Đầu bọn bay cắm vào đất ở đâu
Ở đó người thôi cấy cày gieo hạt
Hy vọng xanh của người vụt tắt.
Bọn bay chỉ là một lũ kền kền.”.
[1] Những khẩu hiệu trên báo chí của Tàu Cộng, nguyên văn: “Việt Nam là một quốc gia lòng lang, dạ sói, Đất nước tiểu nhân, bỉ ổi, Sát Việt Nam khẩu vị Nam Sa chi chiến kỳ, nghĩa là: “Phải giết bọn xâm lược Việt Nam để làm vật tế cờ trong trận chiến thu hồi Nam Sa”, tức Trường Sa của Việt Nam:
[2] Trống báo tin về đám ma.
[3] Thơ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, nguyên văn: “ Lập lờ đánh lận con đen/ Bao nhiêu cũng bấy nhiêu tiền mất chi”
62.
Dường như luận về anh hùng, vĩ đại, vạch đường dân tộc tiến lên làm cả mấy triệu người ma phấn kích. Họ như không còn nhớ mình là ai, đang trong hoàn cảnh nào, cùng tự tay cầm xương căng, đầu lâu, cầm súng ống gõ vào tấm ván thiên, tấm ván địa thùng thùng, giống như các lực sĩ ngày xưa gõ trống cho quân lính xung trận. Tiếng cả triệu âm hồn giận dữ ầm ầm vang lên:
“Hò văn Đản và lũ đàn em Hò Lê Đỗ, bọn bày thích vạch phải không? Nghe bọn tao vạch đây này.
Bọn tao nghe bọn bay bỏ đồng ruộng làng quê, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ vợ, bỏ con cầm súng chiến đấu, đánh trận Điện Biên, đánh trận Gòn Sài để được gì?
Mấy triệu mạng người hy sinh để được gì?
Mồm miệng chúng bay cứ leo lẻo:
Nước Mynga là một nước độc lập và thực sự trở thành một nước độc lập.[
Nay chúng bay để độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ ở đâu rồi? Chúng bay cắt đất ở Ải Bắc, dâng Hoàng Sa và nhiều đảo ở Trường Sa cho Quốc Cộng.
Dân mình làm ăn trên đất đai, biển đảo cúa mình bị Quốc Cộng xua đuổi, bắt bớ, đánh đập, cướp phá, bọn bay không những không tố cáo, lên án mà bọn bay còn mở miệng ra lấp liếm cho chúng nó: Chưa bao giờ quan hệ giữa Mynga và Quốc Cộng tốt như bây giờ.
Chúng bay cắm mặt, cúi đầu nghe Quốc Cộng sai khiến; nghe Quốc Cộng mạt sát dân tộc:
My nga là một quốc gia lòng lang dạ sói,
là:
Đất nước tiểu nhân, bỉ ổi, không biết xấu hổ,
phải:
Sát Mynga khẩu vị Nam Sa chi chiến tế kỳ[1].
Khen và nịnh kẻ xâm chiếm nước mình, kẻ thường xuyên giết hại đồng bào mình là anh em tốt, láng giềng tốt, có khác gì trải thảm đỏ rước bàn chân xâm lược cho chúng nó vào?
Độc lập còn ở chỗ mô?
Toàn vẹn lãnh thổ còn ở chỗ mô?
Anh em tốt, láng giềng hữu nghị, hợp tác lâu dài, hướng tới tương lai”. Tương lai ở chỗ mô. Tương lai cái Giao chỉ quận nhà chúng bay a!.
Thùng, thùng, thùng…, ba hồi chín tiếng tiếng trống[2] trong hầm mộ lại dóng dả hòa cùng tiếng căm uất của hàng triệu âm hồn vang lên:
“Lũ khỉ đỏ đít, bọn bay có thích vạch nữa không?
Bọn bay nói, theo bọn bay, nông dân choa được sở hữu ruộng đất. Nông dân choa đồng lòng theo bọn bay ầm ầm. Thằng thư ký Ủy ban, thằng con rể ông Hà Độ hãy đọc to kiến nghị của bọn tao vềQuyền sử hữu ruộng đất ở Mynga cho bọn chúng nó nghe”.
Tôi chột dạ, hóa ra, bác Hà Độ đã biết tôi là con rể của bác. Bác thánh thật, tưởng bác chết rồi, tôi mới lấy con gái bác thì bác không biết chứ.
“Vâng thưa bà con, thưa cha vợ, con xin đọc nguyên văn bản kiến nghị của cha vợ tôi cho cả nước nghe”:
“Trước Cách mạng tháng Tám năm Một chín bốn lăm, Cộng sản Mynga đưa ra đường lối:
Người cày có ruộng, cơm áo về cho nông dân,
bên cạnh đường lối giành độc lập và chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ cho đất nước.
Đường lối này đánh trúng niềm mơ ước ngàn đời của người dân Mynga, người dân Mynga theo Cộng sản vùng lên cướp chính quyền từ tay giặc Nhật, lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, biến ước mơ:
Người cày có ruộng thành hiện thực.
Người dân Mynga hầu hết là nông dân hiểu rằng, đường lối Người cày có ruộng do Cộng sản Mynga đưa ra, bản chất là người cày được cày trên đất đai thuộc sở hữu của mình, chứ không phải cày thuê, cuốc mướn cho người khác, như cày thuê cho địa chủ, tư sản thời thực dân, phong kiến: Pháp-Nguyễn.
Thực hiện cam kết này, ngay khi đang đánh Pháp và sau đánh Pháp, Cộng sản Mynga thực hiện Cải cách ruộng đất, lấy đất đai của địa chủ, phong kiến, đế quốc chia cho dân cày. Người nông dân từ chỗ đi cày thuê, cuốc mướn thực sự trở thành những chủ nhân của đất đai, ruộng vườn của mình.
Việc tước đoạt tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng này, Cộng sản Mynga làm rất kiên quyết, dù máu có đổ, dù có oan sai, dù có quá tả, nhưng nó nhất định là việc phải làm, đem lại niềm tin cho dân, đặc biệt là những người lao động cần lao.
Nay, đường lối Người cày có ruộng có còn là hiện thực?
Nó không còn là hiện thực.
Năm Một chín sáu mươi, khi Cộng sản nước Mynga hoàn thành việc xây dựng mô hình hợp tác xã sản xuất nông nghiệp thì đất đai của nông dân bị Cộng sản Mynga tước đoạt, dưới cái vỏ bọc góp người, góp của cải, các tư liệu sản xuất, đặc biệt là đất đai vào làm ăn chung trong mô hình kinh tế hợp tác xã. Từ đó Cộng sản cầm qưyền tự ý biến đất đai của nông dân
thành
tư liệu sản xuất đặc biệt”,
thành
công thổ quốc gia
được ghi ràng rành trong Hiến pháp và Luật Đất đai.
Thực chất, đất đai và các tư liệu sản xuất khác nằm gọn trong tay Cộng sản, do Cộng sản quản lý và sử dụng.
Cũng từ đây, ước mơ Người cày có ruộng của nông dân lại trở vềcái máng lợn.
Quyền của nông dân chỉ là quyền đi cày trên đất đó như một người làm thuê, cuốc mướn, y trang như đi cày thuê cuốc mướn cho địa chủ, tư sản ở thời thực dân, phong kiến trước đây.
Người sở hữu đích thực thuộc về ông Cộng sản Nhà nước.
Nó hoàn toàn không thuộc quyền của người dân đi cày.
Cộng sản cầm quyền ở Mynga, qua bao lần thay đổi sửa đổi với nhiều văn bản, chỉ thị hoặc và có Luật Đất đai, nhưng bản chất người nông dân bị tước đoạt ruộng đất vẫn không thay đổi. Mục đích của Cộng sản cầm quyền nước My nga là buộc người dân phải không có tài sản, ruộng vườn để mãi mãi bám vào đít họ mới cóquyền làm ăn sinh sống. Khi phải bám vào đít họ mới có cuộc sống thì không có con đường nào khác người dân phải phục tùng các mệnh lệnh của họ, chịu sự dẫn dắt và sai khiến của họ.
Đường lối Người cày có ruộng tức quyền sở hữu ruộng đất của người cày mà đám Cộng sản Mynga đưa ra và trở thành động lực làm nên thành công của cách mạng tháng Tám năm Một chín bốn lăm, cướp chính quyền từ tay giặc Nhật, lật đổ chế độ thực dân, phong kiến: Pháp – Nguyễn, nay không còn. Quyền đó đã bị những người Cộng sản My nga tước đoạt dưới cái vỏ bọc chung lòng, chung sức, chung của cải góp vào làm ăn trong mô hình hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và biến nó thành tư liệu sản xuất đặc biệt,thành công thổ quốc gia để chỉ những người Cộng sản cầm quyền mới có quyền định đoạt sử dụng hay bán trác, trao đổi.
Một sự phản bội trơ trẻn. Một sự cướp bóc trắng trợn.
Bọn bay còn vạch ra một xã hội công bằng:
không còn người bóc lột người;
ai cũng có cơm ăn, áo mặc;
ai cũng được học hành.
Bọn bay điên cuồng đánh địa chủ, phong kiến, quan lại, trí thức, xoá xổ mọi lực lượng đối trọng.
Ruộng đất chúng bay tịch thu, phân chia lại. Nhà máy, công xưởng, tài sản ở thành thị chúng bay trưng thu, tịch thu, quốc hữu hoá.
Máu chảy, đầu rơi, oan sai từng bừng.
Bọn bay luôn ngoắc cái mồm Kẻ tước đoạt phải bị tước đoạt lại, bị trừng trị, tiêu diệt, quyền làm ăn sinh sống, sung sướng là quyền bình đẵng của mỗi con người.
Nay cái quyền ấy bọn bay vứt đi đâu rồi?
Người bóc lột người do bọn bay sinh ra sao nhiều thế.
Kẻ ăn không hết, người lần không ra sao lắm thế.
Bất công sao tràn lan thế?
Người nghèo khổ sao đông đảo thế?
Ai là người giầu?
- Bọn bay, đám Cộng sản có chức, có quyền bọn bay.
Ai là người nghèo nàn, khốn khó?
- Nhân dân lao động, kẻ làm thuê bị bọn bay ép buộc.
Nay bọn bay lại tung hỏa mù Thị trường Xã nghĩa. Bọn bay lại to mồm bảo đúng. Đúng cái mả cha nhà bọn bay. Trời không thấu, đất không tường cái quái thai cơ chế này của nhà chúng bay.
Bọn bay lận con đen[3], tiếp tục giết người, cướp của, làm giầu riêng cho bọn bay, thỏa mãn năng lực, nhu cầu dục vọng riêng của bọn bay.
Bọn bay có dám vạch, bọn bay làm gì mà giầu to, giầu nhanh thế?
Có dám vạch, dân choa vì sao mà nghèo thế?
Vì sao biểu tình, đình công ngày một nhiều thế?
Bọn bay thi nhau cướp đoạt ruộng đất của nông dân với giá rẻ mạt, rồi bọn bay xây dựng công trình, nhà nghỉ, sân golf… phân lô bán lại với giá cắt cổ. Bọn bay đầu cơ trắng trợn, cướp đoạt trắng trợn, không thương tiếc máu của người dân.
Bọn bay thi nhau vơ vét tài nguyên đất nước rất khốc liệt.
Bọn bay nhận viện trợ, nhận tiền đầu tư rồi chia chác cho nhau, đứa nào cũng béo, cũng mập.
Sao bọn bay bóc lột, cướp bóc trắng trợn, tàn bạo thế?.
Bọn Pháp có trở lại đô hộ cũng phải kinh hoàng với bọn bay.
Bọn bay còn nói,
không còn người bóc lột người nữa không?
ai cũng có cơm ăn, áo mặc nữa không?
ai cũng được học hành nữa không?
Bọn bay có còn đem kim chỉ nam tập hợp dân chúng vùng lên đấu tranh tiêu diết kẻ bóc lột để xã hội không còn người bóc lột người nữa không?
Bọn bay có thích vạch nữa không?
Bọn bay nỏ mồm kêu gọi, theo bọn bay là được làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, ai có sức thì làm, ai có bụng thì ăn, nay bọn bay cũng dìm nó xuống cống rảnh nào rồi?
Nghe bọn bay lừa dân, nhốt dân vào lồng, vào củi. Khi dân đã ở trong lồng, trong củi bọn bay hô hào:
làm đi,
làm chủ đi.
Làm chủ cái mả cha nhà bọn bay.
Nhà nhà thi đua
Người người thi đua
Thi đua cái mả cha nhà bọn bay ở trong đó.
Thi đua gì?
Thi đua cái lãn công
Thi đua cái vô trách nhiệm
Thi đua cái làm dối, làm ẩu
làm hàng rởm
cái tối ngày đầy công
Thi đua cái nghèo đói
Thi đua cái rách rưới
Làm chủ cái mả cha bọn bay. Dân chết như ngã dạ vì cái làm chủ, cái thi đua khốn khiếp của bọn bay đó”.
“Bọn bay thích có vạch nữa không?
Bọn bay bảo, theo bọn bay, được hưởng dân chủ triệu lần hơn.
Hơn cái mả cha nhà bọn bay. Ai nói khác, nghĩ khác bọn bay là bọn bay khóa mồm liền, bắt giam, hành hạ, bỏ tù, thủ tiêu liền.
Dân chủ cái mả cha nhà bọn bay.
Dân chủ gì mà chỉ bọn bay mới được quyền cầm quyền, chỉ bọn bay mới có quyền nói, bọn bay mới được quyền ăn trên ngồi chốc. Chỉ bọn bay mới được quyền tự do, giầu có.
Dân chủ kiểu gì? Bọn bay đem dao găm, lưỡi lê di vào lưng, bắt nhân dân chỉ được bầu cho bọn bay. Cái gì cũng của bọn bay. Quân đội, Công an, hội đoàn gì cũng của bọn bay. Báo chí cũng chỉ của bọn bay.
Dân chủ gì bọn bay.
Dân chủ các cặc mủ nhà bọn bay ấy.
Bọn bay lu loa, chính quyền mà đéo phải là chính quyền. Cán bộ mà đéo phải là cán bộ, nó chỉ là công bộc của dân. Công bộc cái mã cha nhà bọn bay.
Có cái đéo gì dân cần mà bọn bay không hành. Người chết khai tử bọn bay cũng hành, ăn tiền. Người sống khai sinh bọn bay cũng hành, ăn tiền.
Công bộc cái lồn thối nhà bọn bay ấy.
Bọn bay độc tài, bọn bay đàn áp, bọn bay cướp bóc, bọn bay cha đạp lương tri, chống lại tiến bộ xã hội.
Dân chủ, công bộc cái lồn thối nhà bọn bay ấy.
Nào, có thích các ông vạch tiếp nữa không?
Nó vẫn đang còn Đỏ như màu máu cửa mình của nhà bọn bay ấy!”.
*
Thùng thùng thùng…tiếng trống lại dóng dả vang lên, cả triệu hồn ma như chưa nguôi cơn giận dữ vẫn thi nhau la hét, nguyền rủa:
“Bọn bay còn thích vạch nữa không? Bọn bay đem cái học thuyết, người từ khỉ mà thành. Khỉ là ông bà tổ tiên của con người. Sao bọn bay ngớ ngẩn thế? Người là người, khỉ là khỉ, sao khỉ lại có thể thành người được?”.
“Bọn bay đem cái học thuyết, con người với con người phải đánh nhau, giết nhau, phải cách mạng thì xã hội mới phát triển được. Sao bọn bay độc ác thế. Chính vì cái học thuyết đỏ máu đó mà con người trở nên độc ác, chiến tranh liên miên, tàn sát sát lẫn nhau, gây đau thương cho nòi giống, làm tan hoang đất nước bao nhiêu năm ròng”.
“Bọn bay đem cái học thuyết, cộng đồng, cộng sản, làm chung theo năng lực, ăn riêng theo nhu cầu, tước đoạt quyền sở hữu riêng tư, tập trung mọi tư liệu sản xuất vào một nơi, biến một xã hội văn minh thành một xã hội bày đàn; biến sự thanh bình theo quy tắc thành một xã hội sống theo luật rừng, loạn lạc, lầm than”.
“Bọn bay đã tỉnh ra chưa? Học thuyết đại đồng của bọn bay đem áp dụng vào xã hội chỉ đẻ ra một nền công nghiệp chỉ sản xuất ra những đồ chơi bằng nhựa. Nó chỉ cần cho trẻ con. Trẻ con chơi thì được. Trẻ con có thể chơi theo năng lực, vứt nó đi theo nhu cầu.
Người trưởng thành lấy nó làm ngựa phi trên con đường thiên lý hạnh phúc thì không thể được, biến nó làm thức ăn để nuôi sống con người lại càng không thể được.
Cộng sản bọn bay hăm hở uống lấy, nuốt lấy, biến nó thành một thứ quái thai đem thi hành vào đất nước, làm gì đất nước không hỏng, làm gì đạo đức con người không bị lật tung cả lên”.
“Sao bọn bay ngu lâu, ngu mãi thế? Bọn bay đã phải câm họng trước hiện thực đau thương, tang tóc, vô khoa học, vô luân thường, đạo lý từ học thuyết của bọn bay mà ra, sao bọn bay không ăn năn hối cải mà cố tình gắn cái đuôi Xã nghĩa vào kinh tế thị trường. Một luận thuyết không có luận thuyết. Bọn bay gan lì như Cà cuống chết đến đít vẫn còn cố cay”.
“Bọn bay khoái trí, hoan hỉ với Thị trường định hướng Xã nghĩakhác chi thứ nước cổng rảnh phết lên một thây ma đã chết đang ở kỳ bốc mùi, phân rả mà bọn bay chính là lũ kền kền chuyên ăn xác thối. Bọn bay thảo khấu, lưu manh, con hoang cầm quyền, để tiếp tục hút máu nhân dân, bọn bay vẫn cắm mặt vào cái xác thối, thiết lập bộ máy, thiết lập luật rừng, áp chế và tàn sát tính con người, tính dân tộc của dòng giống Tiên – Rồng của người Mynga cho đến khi người Mynga buộc phải lại giống, buộc phải mang bản tính thú vật như chúng bay. Người với người yêu nhau không còn muốn úp mặt vào nhau nữa”.
“Bọn bay có thích vạch nữa không?
Bọn bay mắt toét, chân trần,
Đầu bọc đồng Le nin nhẵn thín
Đầu bọn bay cắm vào đất ở đâu
Ở đó người thôi cấy cày gieo hạt
Hy vọng xanh của người vụt tắt.
Bọn bay chỉ là một lũ kền kền.”.
[1] Những khẩu hiệu trên báo chí của Tàu Cộng, nguyên văn: “Việt Nam là một quốc gia lòng lang, dạ sói, Đất nước tiểu nhân, bỉ ổi, Sát Việt Nam khẩu vị Nam Sa chi chiến kỳ, nghĩa là: “Phải giết bọn xâm lược Việt Nam để làm vật tế cờ trong trận chiến thu hồi Nam Sa”, tức Trường Sa của Việt Nam:
[2] Trống báo tin về đám ma.
[3] Thơ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, nguyên văn: “ Lập lờ đánh lận con đen/ Bao nhiêu cũng bấy nhiêu tiền mất chi”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét