Bài đăng phổ biến

Thứ Hai, 2 tháng 1, 2012

Vầng hào quang hạnh phúc Posted on 26/12/2011 by tranghaTrangha's Blog Đàn bà đích thực Trang chủ About Ảnh cá nhân Nước hoa Wallpaper photos Tin tức báo chí Trang Hạ chanel Tháng 12 2012 Posted on 02/01/2012 by trangha 2012 Happy new year – trường quay Sài Thành, trong một chương trình của công ty Chu Thị. Share this: Facebook Twitter Email Print Digg StumbleUpon LinkedIn Reddit Filed under Uncategorized | 3 phản hồi Tháng 1226 Vầng hào quang hạnh phúc Posted on 26/12/2011 by trangha Vầng hào quang hạnh phúc 1. Cuối mùa hè 2007, bạn bè hồi học đại học bỗng gặp lại nhau sau hơn mười lăm năm, tôi và hai cô bạn cùng tuổi kéo nhau vào quán trà trong khu chợ đêm Đại học Sư phạm Đài Loan. Ở nơi đất khách quê người, khoảng cách hàng nghìn cây số và mười mấy năm đã khiến chúng tôi thay đổi từ thân phận tới địa vị. Gặp được nhau đã thật là điều kỳ diệu. Hỏi thăm qua, được biết, cô bạn xinh xắn nhất vẫn chưa từng kết hôn lần nào, nhưng bù lại, có tiền của, có nhà có xe, và đang đi sang Đài Bắc bằng tiền của một doanh nghiệp chi trả, một trong số những doanh nghiệp đang dưới quyền quản lý của cơ quan cô. Tôi phát ghen với sự phởn phơ và thoải mái của bạn, dù bạn cứ luôn mồm than vãn về tình duyên ế ẩm của bản thân. Cô thứ hai học giỏi nhất thời đó, sau khi kết hôn đã an phận với vị trí một giảng viên đại học, đã du học đủ Tây Tàu, có bằng tiến sĩ, hai con ngoan giỏi, chồng trẻ và yêu. Cô sang Đài Loan tiến tu một thời gian và khi về dự kiến sẽ lên chức phó trưởng khoa đại học. Còn lại tôi, tiền kiếm nhanh thì cũng hết càng nhanh, tình trạng hôn nhân không rõ ràng, nghề nghiệp cũng không rõ ràng, và sắp bị bà chủ nhà trọ đuổi ra khỏi cửa, vào cuối tuần này. Thực ra là tôi tự đi, sau khi bị ông chồng ngồi xe lăn của bà lén tới xoa mông. Thật thê thảm! Hàn huyên mới hơn một tiếng, thì một ông giáo sư quen biết tới bàn chuyện với tôi, theo hẹn trước. Vì công việc, nên tôi chia tay hai người bạn gái cũ, hẹn gặp nhau tại Hà Nội cuối năm. Thuận miệng, tôi hỏi ông giáo sư trước lúc vào việc: - Anh thử đoán xem, trong ba chúng tôi có một người ế chồng. Một người gia đình đầm ấm hạnh phúc và công việc thăng tiến, mỹ mãn mọi bề. Một người lận đận không nghề không tiền cũng không nhà. Anh nói thử xem ai là ai? Người đàn ông ngẫm nghĩ rồi nói: - Tôi đoán cái cô xinh đẹp mặt nhăn nhó kia là người lận đận, lông bông không nghề, không tiền, không nhà. Cái cô xấu xí béo ị chậm chạp còn lại là người ế duyên. Còn cô hẳn là người hạnh phúc. Tôi cười lớn và nói, nhầm hoàn toàn, anh ơi. Họ mới là người hạnh phúc, hơn tôi về tất cả mọi mặt. Người đàn ông nghiêm túc nói: - Vậy ư, thế mà sao tôi không hề nhận ra hào quang hạnh phúc từ hai người phụ nữ kia? Không thấy họ vui sướng, chỉ thấy mặt họ nặng trĩu hoặc nghĩ ngợi? Tôi bảo, một người nhớ con và thèm chồng, còn người kia là quan chức nhiều trọng trách lại đang đi công vụ, làm sao thảnh thơi tự tại như tôi? Ông giáo sư nói: - Vậy tại sao cái người nhớ con thèm chồng là bạn cô, rất rảnh thời gian ở đây, mà vừa rồi lại từ chối việc tới Viện nghiên cứu của tôi thực tập thêm nâng cao trình độ? Trong khi người như cô nếu đang cần tiền thì sao lại sẵn sàng lao ngay vào việc này không có thù lao? Nên tôi cứ tưởng, cái cô kia cần phải có thời gian để đi kiếm người yêu! Tôi cũng không hiểu vì sao! Nhưng tôi cũng cảm nhận thấy những gánh nặng đời sống khi trò chuyện cùng những bạn bè ấy. Từ tâm trạng, từ cách lo lắng khi nói về hiện tại, về sự nuối tiếc khi chúng tôi cùng nhắc đến quá khứ. Những ngày sau đó, tôi luôn băn khoăn tự hỏi, vậy hào quang nào của một phụ nữ nói lên rằng cô ấy đang hạnh phúc? 2. Có những phụ nữ vừa gặp đã khiến ta choáng ngợp bởi phục sức đắt tiền sang trọng, hoặc vẻ xinh đẹp sành điệu, kiểu tóc thời trang và son phấn nặng mặt nhưng vẫn ưa nhìn. Có những phụ nữ mới gặp đã thấy lạc mốt và khó tính. Cũng có những người phụ nữ khiến ta ngay lập tức thiện cảm và nghĩ có thể trò chuyện như bạn. Cũng có những phụ nữ, gặp mặt thật nhiều lần ta vẫn không muốn bắt chuyện. Và tất nhiên, cũng có những phụ nữ sau khi gặp mặt lần đầu đàn ông đã muốn yêu đương, dù không nhiều. Tính tình, tố chất và cá tính của một người phụ nữ đa số sẽ quyết định cuộc sống của cô ấy, người cô ấy gặp, thái độ người ta cư xử với nàng, chứ hoàn toàn không phải là vì gặp những người thế này mà tính cách khí chất của người phụ nữ trở nên như thế kia. Đôi khi chúng ta đã quá dựa vào hoàn cảnh để tìm kiếm cớ cho mình. Ví dụ như, lấy cớ người yêu không cho phép làm công việc này, không cho sang thành phố kia sống, để nàng thanh minh cho một lựa chọn đời mình. Thực ra là bởi bạn đã lựa chọn yêu “một chàng trai không cho phép người yêu làm trái ý mình” hoặc đã lựa chọn một ông chồng “quyết định cuộc đời của vợ” mà thôi. Bạn đã chọn người chỉ huy đời bạn, đâu phải lỗi tại người kia muốn chỉ huy đời bạn? Ngày rời trường đại học, trong số bạn bè tôi, rất nhiều người đã lựa chọn cách sống an toàn, quanh quẩn ở quê nhà, lựa chọn ở Việt Nam, với lý do gia đình. Nhưng thực tế, tất cả chúng ta đều đang có gia đình, có anh chị em ruột, có người đang yêu hoặc người ta đang yêu tha thiết. Đúng không? Vậy sao có người phụ nữ làm được những việc mà người phụ nữ khác không làm được? Và phải chăng, cuộc đời ta được xây lên từ những lựa chọn của chính ta, chứ đâu phải vì ta gặp hoàn cảnh này, gặp khó khăn kia cản bước? Và mỗi lựa chọn ấy lại khoác lên cho người phụ nữ một hào quang vô hình: Can đảm, yên phận, táo tợn, quả quyết, nhu nhược, thành công, tầm tầm, năng nổ… Không cần một người đàn ông xem bói nhan sắc, tự phụ nữ chắc chắn nhận ra bản thân mình đang được bao bọc bởi hình ảnh gì. Những bóng dáng tính cách ấy phản chiếu lên cuộc sống thành niềm vui và lo âu, và trở thành tâm trạng lâu dài. Nên nếu bạn không bao giờ hài lòng với cuộc sống, đừng hỏi vì sao bạn mỉm cười cũng vẫn buồn bã. Nếu bạn luôn lo âu về gánh nặng, thấy mọi điều trong cuộc sống đều bất an, thì dù ngồi trên đống tiền bạn vẫn lo âu y như một kẻ nghèo đói. Và vì thế, ở khoảnh khắc ấy, tôi được nhìn thấy như một kẻ vô ưu thảnh thơi, là bởi, tôi đang sống với giây phút hiện tại. Tôi không lo âu về tương lai và tôi không bị gánh nặng quá khứ đè lên tâm trí. Và tôi cũng không nghĩ đến những gánh nặng, dù tôi vẫn đang trên hành trình giải quyết và thỏa hiệp với những gánh nặng của đời sống, y như hai cô bạn tôi, khác gì đâu! Và tôi nhìn người đàn ông đối diện bằng niềm vui sống trong tim tôi, chứ không phải đặt những vấn đề của cuộc sống riêng tôi vào trong bầu không khí giữa hai người. 3. Có nhiều cô gái hễ mở miệng là than thở về nhược điểm bản thân. Tôi có một chị đồng nghiệp, luôn mặc váy ngắn và áo hở nách ở mọi nơi mọi lúc, lựa màu trang phục như một teen-girl nhí nhảnh. Song chị lại luôn miệng than thở về tuổi gần năm mươi của mình, rằng mình đã già, đã xấu xí. Và tất thảy mọi người sẽ an ủi: “Không, chị vẫn trẻ đẹp lắm!” hoặc khen ngay: “Chị mặc bộ này thật đẹp, màu váy này thật mốt!”. Bạn tôi hôm vừa rồi ngồi cà phê, cứ than về những nếp nhăn quanh khóe mắt của tuổi gần bốn mươi, mặc dù nói thật là tôi chẳng hề nhìn thấy, mà nếu bạn không nói ra, tôi chẳng hề biết. Cô bé thực tập ở phòng tôi thỉnh thoảng lại rên lên: “Tháng này em lại lên hai ký rồi, ôi giời ơi béo quá!”. Kể ra nếu cô bé không nói đi nói lại, chắc chả ai nhận ra, vẫn thấy cô thật xinh xắn đầy sức sống. Có quá nhiều những người phụ nữ đủ mọi lứa tuổi mà tôi gặp, luôn mang nhược điểm của bản thân ra để than thở. Không phải họ muốn bôi nhọ bản thân. Chẳng qua phụ nữ chỉ muốn được nghe thấy người đối diện nói: “Không, bạn rất đẹp, bạn rất tuyệt, bạn thế này vẫn rất hoàn hảo!”. Nhất là những đức ông chồng, phát chán vì vợ than thở rằng béo, eo to, áo cũ, chồng đành phải thường trực ở đầu môi những lời đại loại: “Không, béo thế này mới đẹp, anh thích em thế này!” Hài hước nhất là những cô bé than thở với người bạn trai mới gặp, rằng mình chán ghét bản thân vì thấy mình lùn quá, gầy quá, không được như mong ước. Nếu bạn tự thấy không thích bản thân, vậy bạn làm sao có thể khiến cho người khác yêu thích bản thân bạn? Vì sao người phụ nữ thường tìm lấy sự tự tin cho mình bằng cách, bắt người đối diện phải khẳng định rằng, cô không có nhược điểm? Bằng cách, cô bắt người khác chú ý tới nhược điểm ấy của cô? Nhưng những lời tán tụng tức thời ấy có làm bạn tự tin lên không? Có cải thiện được gì không? Tôi nghĩ là không. Trái lại, nó làm cho người ta nhận ra một cách sâu sắc những nhược điểm của người phụ nữ trước mặt. Họ buột ra lời khen chỉ để yên lòng bạn, như một cách lịch thiệp, chứ sự thật thì họ không hề nghĩ thế trong đầu! Và một cách vô tình, những mối bận tâm nhỏ nhoi ấy của phụ nữ thường khiến họ mất đi ánh hào quang tự tại, vui sống quanh mình. Đừng để người khác phải bận tâm rằng bạn đã già, đã bụng to lưng còng, đã phiền muộn bởi chồng con, tóc đã bắt đầu vài sợi bạc, hoặc chiều cao chưa đủ như bạn mong ước v.v… Chúng ta ngồi trước mặt nhau vì công việc hoặc vì tâm đầu ý hợp, không phải đến gặp nhau để giải quyết những vấn đề nhan sắc của bạn. Tôi không rõ đàn ông nghĩ gì khi phụ nữ than thở. Nhưng tôi tin rằng than thở làm phụ nữ đánh mất sức hấp dẫn, dù bạn được bao bọc bởi một vẻ ngoài hấp dẫn giới tính. 4. Tôi từng hỏi một cô vợ nhà người quen, rằng, sao mới sinh có một con, đang là gái “một con trông mòn con mắt” mà đã nặng tám mươi chín kg trong chiều cao mét sáu? Sao không tập thể thao, giảm đồ ăn dư ca-lo, hay tìm lấy một cách gì đó cải thiện ngoại hình vốn trước đây thon thả đáng yêu năm mươi mấy ký? Cô ấy buồn buồn đáp: - Chồng em bảo, anh thích em béo, béo mới đẹp. Mấy bà gầy trông ghê bỏ xừ. Đàn ông có phải là chó đâu mà chạy theo khúc xương? Và mỗi khi em định làm gì đó, anh ấy lại phẩy tay bảo, em xấu đẹp béo gầy gì anh cũng yêu, ở nhà mà nấu cơm, tập tành gì! Ôi trời! Thì ra những lời an ủi, vỗ về, lịch sự của những người xung quanh đã khiến bạn đánh mất động lực để cải thiện mình một cách thực sự! Và không quyết tâm làm điều mà bạn muốn làm. Vậy đừng hỏi vì sao mình không có vầng hào quanh hạnh phúc bao phủ, không có cảm giác vui sống tỏa ra từ tận trong đáy lòng và tâm trạng. Hãy tự hỏi từ lúc nào vầng hào quang ấy đã mất đi? Share this: Facebook73 Twitter1 Email Print Digg StumbleUpon LinkedIn Reddit Filed under tản văn, Trang Hạ | 17 phản hồi Tháng 1225 Thanh lý đôi càng trước xe NSR150 Posted on 25/12/2011 by trangha Thanh lý đôi càng trước xe NSR150 Thanh lý đôi càng trước xe NSR150: Những bạn có chơi xe đều biết, NSR150 là xe đời cũ và vì hãng đã ngừng sản xuất linh kiện từ nhiều năm trước rồi, nên có thể đây là đôi càng hiếm hoi có một không hai ở Việt Nam mà còn mới tinh 100%, được rước từ kho chính hãng của KYMCO (hãng độc quyền sản xuất xe và linh kiện của Honda NSR tại Đài Loan từ… thế kỷ trước) mà tớ xách tay về đây. (Không tính các bạn đặt tour Thái Lan để đi lùng linh kiện NSR). Tớ kiếm được là bởi hơn ba năm trước thằng độ xe cho tớ chính là một kỹ sư của KYMCO và nó cũng nói rằng, đây là một trong số mười mấy đôi fork được lưu lại trong kho của KYMCO Đài Loan làm mẫu. Vì tớ không chơi xe nữa và nếu có sắm xe thì chắc chắn tớ không chọn NSR, cho nên tớ muốn tìm người gả lại đôi phuộc này: (Thực ra là cũng đã lân la hỏi mấy xe nhưng buồn nhất là giấy tờ đều không đâu vào đâu nên tớ vẫn còn cô đơn). Chi tiết hàng: Xem ảnh dưới đây, mới 100% Giá: 2 triệu. Nếu là dân chơi xe và đang chạy NSR, và rinh về để… chạy tiếp chứ hổng phải để sang nhượng, thì tớ tặng! Nơi nhận: Hà Nội. Nhưng nếu ở Sài Gòn, và bạn đang đọc mấy dòng này, bạn mail ngay cho tớ (trangha75@yahoo.com) để sáng mai (thứ 2 26/12)8h ra sân bay Tân Sơn Nhất đón tớ, nhận hàng luôn . Ảnh 1: Bao bì nguyên tem xuất xưởng. Tuy có bị trung đội mèo nhà tớ cào lên cào xuống mấy bận. Ảnh 2: Bên trong, còn nguyên bao ni lông của nhà sản xuất Ảnh 3: Lần đầu trong đời em được lột hết quần áo ra nè: Ảnh 4: Chi tiết hơn (sorry máy ảnh số của tớ lởm lắm + trình độ chụp cũng lùn). Ảnh 5: Nếu bạn đang chạy một con NSR đã từng xuyên Việt thì tớ hiểu cảm giác của bạn khi nhìn những ảnh này. Ảnh 6: Tớ cũng muốn thu hồi vốn nhưng tớ cũng chỉ cầu mong gặp được một bạn yêu xe. Share this: Facebook1 Twitter Email Print Digg StumbleUpon LinkedIn Reddit Filed under tin tức | Để lại phản hồi Tháng 1224 Hu hu Posted on 24/12/2011 by trangha Hu hu Mình sắp điên rồi, cửa quán cà phê thì thằng trông xe cứ bảo: Anh, anh đỗ xe vào đây! Vào quán thì khách bàn bên gọi: “Anh, anh cho hỏi máy anh có lên được mạng không?” Chết cha mày đi, ai bảo cắt tóc ở tiệm Quốc Anh? P/S: Lúc 5 rưỡi mình gấp laptop đi xuống tầng 1 trả tiền. Vừa đi vài bước thì thằng nhân viên của quán đang dọn bàn gọi giật lại: “Anh ơi, anh quên bao thuốc lá này!”. Mình quay lại giơ tay như bác Hồ: “Chú cứ cầm lấy!” Nhưng vừa rồi mình chỉ sửa một chút để nuôi tóc dài, nên hiện tóc khá dài rồi, chứ nửa năm trước, đằng sau gáy mình cắt trụi bằng… tông đơ và chỉ để tóc tém đằng trước. Dép râu, quần túi hộp và áo phông cỡ chắc XXL Paracel Islands & Spratly Islands belong to Vietnam. Đi uống cà phê ở quán Tonkin chỗ Quang Trung, có hai thằng trông xe nó đánh cá với nhau xem mình là giai hay gái, từ lúc mình còn chưa lao xe lên vỉa hè. Share this: Facebook3 Twitter Email Print Digg StumbleUpon LinkedIn Reddit Filed under tản văn | 12 phản hồi Tháng 1221 Bếp nhà thành phố Posted on 21/12/2011 by trangha Bếp nhà thành phố Giáp Tết là những ngày vợ náo nức. Đi chợ về lúc lỉu những túi những bọc, chồng vừa xách đồ vào bếp giúp vợ vừa lo ngay ngáy. Bởi chồng biết rằng, thể nào trước Tết cũng là dịp chồng phải làm chuột bạch, để vợ thí nghiệm những món “đặc sản” thực tập, hòng Tết đến vợ có quyền vênh mặt với khách đến nhà. 1. Món Tây: Mùa đông đầu tiên sau ngày cưới, mới về làm dâu được hai chục hôm thì Tết, vợ trổ tài khoai tây chiên bơ. Không hiểu sách dạy nấu ăn ghi kiểu gì, mà vợ hoa mắt nhìn nhầm. Một mẩu bơ trên lý thuyết, qua tay vợ, đã biến thành một bát đầy, lượng bơ khổng lồ này tương đương lượng bơ chồng sẽ ăn trong suốt một đời người! Kết quả, những thanh khoai tây chiên hút no nê bơ nóng, phồng ra, nguội đi, thành những “chiếc túi” chứa bơ xinh xắn mà nếu ai lỡ cắn ngập răng vào, sẽ thấy ngay chân lý, đầu bếp cũng chính là một sát thủ! Từ đó, tên gọi món ăn “khoai tây chiên bơ” trở thành ám hiệu để chồng báo động cả nhà mỗi khi vợ trổ tài món mới. Tên “khoai tây chiên bơ” lần lượt được dùng để gọi cạnh khóe những mỹ vị “made by bà vợ đảm!” của những mùa đông sau này: Sushi cá hồi không mù tạt – Tại trời lạnh quá, mù tạt cứng lại, đập mãi không ra!; Lẩu đầu cá hồi – vợ nấu làm sao mà nó tanh ngòm, chồng và bố mẹ chồng vội vã kiếm cớ tháo chạy khỏi nhà, cho đến lúc ngay cả xương cá cũng được gói ghém vứt hết khỏi thùng rác, bố mẹ chồng và chồng mới dám bén mảng về nhà!; Súp bí ngô kem tươi kiểu Ý với nguyên một quả bí ngô cho vào nồi, nghiền lấy nghiền để!; Bánh mì nướng cháy tới mức, vứt vào thùng rác vẫn còn giữ nguyên hình dáng, không vỡ mảnh nào!… Sau một hai năm thử sức cùng món Tây, vợ bắt đầu tự trách mình vớ phải một ông chồng không biết thưởng thức khẩu vị món Tây và Nhật. Nên vợ bèn mua một cuốn dạy nấu ăn đồ Việt, quyết tâm làm chủ nhân của lũ nồi xoong một cách kiêu hãnh. 2. Món Việt: Vợ là người cần cù ham học, không sợ khổ. Món Việt đầu tiên là món “Ốc hấp lá gừng”, cần có ốc nhồi và lá gừng tươi. Vợ đã phải mất đúng 10 tháng để chuẩn bị xong nguyên liệu của món này! Thật may, bố mẹ chồng và chồng luôn yêu vợ, nên trong lúc chờ được ăn những món ngon ấy, ông bà và chồng vẫn vào bếp hàng ngày, đi chợ hàng ngày để đảm bảo bữa cơm xoàng, mọi người ăn lấy sức chờ một ngày món cao lương mỹ vị của vợ xuất hiện. Cần tới mười tháng là bởi, vợ còn phải trồng gừng! Nhà thành phố lấy đâu ra lá gừng? Nên vợ bèn lấy củ gừng trong bếp, mang ra ban công, trồng vào giữa bồn hoa, ngày ngày tưới nước, mong đông qua hè lại, để gừng mọc lên vài lá. Vài tháng sau, qua xuân tới hè, gừng mới lên 4-5 lá, vợ hớn hở vặt vào nhà làm món ốc hấp lá gừng. Cả nhà im lặng ăn, không thấy ai khen nhưng cũng không thấy ai phải đi viện cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm, vậy là OK rồi! Xong, thu dọn bát đũa, chồng hỏi: - Hôm nay em nấu món gì ấy nhỉ? Vợ bảo: - Em đã nhắc đi nhắc lại từ chiều đến giờ, là em làm món ốc hấp lá gừng rồi mà! Chồng rửa bát cùng vợ xong, cứ đi ra đi vào, lẩm bẩm, mà sao anh cứ thấy nó thế nào ấy nhỉ! Vợ bảo, em đảm bảo em làm đúng y như sách dạy, và như Internet cũng dạy! Em đã phải trồng gừng suốt gần một năm nay mới có lá mà làm! Chồng bắt đầu hiểu ra: - Cái cây ở ngoài ban công kia chứ gì? Ôi giời ơi vợ tôi cho tôi ăn ốc hấp lá nghệ! Chồng xông ra ban công, nhổ cả “khóm gừng” của vợ vác xuống bếp để chứng minh là cây nghệ! Vợ choáng váng, không nói được câu nào. Vợ mếu máo, thì cả đời em đã bao giờ nhìn thấy cây gừng với cây nghệ đâu, em ở thành phố làm sao biết lá gừng hay lá nghệ hình dáng ra sao? Em cứ tưởng trồng bằng củ gừng là chắc ăn rồi, ai ngờ em trồng nhầm… củ nghệ? Hu hu… Thật may, chồng là người đàn ông độ lượng và rất yêu vợ, chồng hứa sẽ giữ kín sì căng đan thảm hại này của đầu bếp vợ, không hé ra cho bố mẹ chồng biết! Chồng bảo, vợ chỉ nên ngồi viết văn và đi tán tỉnh người đời, bếp núc thì chớ mà động đậy vào đây! 3. Thảm họa mắm tép: Nhưng có những thảm họa bếp núc của nàng dâu thành thị không cách gì giấu được bố mẹ chồng. Không nấu ăn nữa, vợ lén lút ủ mưu. Nhân dịp mẹ chồng nhờ đi chợ mua hành củ về cho bà muối chuẩn bị ăn Tết, vợ cũng làm riêng một hũ mắm tép đồng. Đây là thứ tép đặc sản đỏ au bé xíu xiu chỉ mùa đông rét cắt da mới thấy bán. Mua về, rửa thật sạch, trộn muối và thính, rượu trắng theo tỉ lệ mà… sách dạy nấu ăn chỉ dẫn! Thật đơn giản dễ làm! Xong, vợ khẩn trương khoe với cả nhà, sau đó, cho mắm tép vào những cái chai nhựa cocacola cỡ lớn, vặn nắp kín, vợ đặt ngăn nắp trong xó bếp, không quên mang một chai gửi về nhà ngoại cho bà chị dâu thưởng thức. Trước khi đi công tác nước ngoài một tuần, vợ dặn mẹ chồng, mắm tép con làm phải năm sáu ngày mới ăn được, mấy hôm nữa mẹ cất vào tủ góc bếp cho con nhé! Đi công tác được vài ngày, giữa tuần, vợ gọi điện về nhà, thấy bảo bố chồng đang ốm, vì ba giờ sáng bố chồng đi tắm gội, được nửa chừng thì bình tắm nước nóng bỗng hết nước, thế là cảm lạnh, ốm lăn. Vợ gào lên trong điện thoại, tại sao ba giờ sáng mà bố lại đi tắm hả bố? Thì ra đêm đông người già không ngủ được, bố chồng nghe tiếng động trong bếp, nghĩ chuột bọ mèo chó làm gì trong bếp, ông xuống nhà thám thính. Nhìn ngó quanh xó xỉnh, không thấy gì, không hiểu ông nghĩ sao lại đi ra chỗ mắm tép mà con dâu mới làm, cầm thử một chai lên ngửi ngửi! Mắm tép đang lên men, bí hơi, bật nắp phụt lên mạnh như sâm-panh thượng hạng, phủ kín đầu tóc quần áo của ông, thế là ông cụ ba giờ sáng phải đi tắm gội, rồi ốm! Chưa hết, đêm sau nữa, đến lượt mẹ chồng đi tắm lúc ba giờ sáng. Bà cũng lại mất ngủ, lại nghe tiếng động trong bếp, nghĩ đến tai nạn của ông hôm qua, bà cảnh giác, rồi nghĩ ngay đến việc phải dọn lũ chai này vào gầm bếp gas, để nếu nó phụt lên sẽ có gầm bếp che chắn cho đỡ nguy hiểm. Thế là bà lọ mọ dậy, định dọn chỗ chai gọn vào. Nghĩ thế nào, bà lắc thử một chai! Một tiếng bùm thật to, mắm tép của con dâu tung tóe lên tận trần nhà, rơi lả tả xuống đầu mẹ chồng. Thế là mẹ chồng phải đi tắm gội triệt để vào lúc ba giờ sáng. Con dâu kéo va ly từ sân bay Nội Bài về, thấy nhà cửa ngổn ngang, giàn giáo khắp nhà, thợ chạy tấp nập. Chồng mỉm cười hồ hởi bảo, sau cú mắm tép phọt lên tận trần nhà, tóe khắp tường và đồ đạc, nhà ta chỉ còn cách duy nhất là quét vôi lại bếp. Sực nhớ đến chai mắm gửi sang nhà ngoại, vợ vội vã gọi điện sang cho bà chị dâu: - Chị ơi, em vừa đi công tác về, cái chai mắm tép tuần trước em gửi biếu nhà mình ấy mà… Bà chị dâu thầm thì ngắt lời: - Em, em nói bé thôi nhé, không người ta biết. Cái chai mắm ấy mà, hôm nay nhà chị đang phải quét vôi lại bếp! Hu hu! 4. Tết ấm áp Chiều mùa đông, cuối năm heo hắt, vợ chồng mời ông ngoại lên nhà ăn cơm. Hầu như vợ không động tay vào bếp nữa. Chỉ chồng dao thớt băm chặt điệu nghệ, thỉnh thoảng chồng sai đi mua hành tỏi, chanh ớt, sắp bát đũa, việc đó con gái lớn làm. Vợ không phải làm gì nữa. Vèo cái đã mười năm trôi qua, kể từ ngày món “khoai tây chiên bơ” lên đĩa. Ông ngoại mang tặng nồi lẩu điện Hàn Quốc, có thể nướng không khói. Vợ ngồi không ngứa ngáy, bèn lấy lũ tôm (định hấp) của chồng ra, đổ tương ớt lên trên trộn đều, hòng làm món tôm sú nướng ớt rất tuyệt vời mà vợ đã hàng chục lần được ăn ở… các nhà hàng hải sản! Lúc mọi người ngồi vào mâm, vợ mới mang nồi ra cắm điện, đổ tôm lên nướng. Khói quện ớt cay xè bốc lên ngào ngạt trong gian bếp ấm cúng cuối năm. Tôm chưa kịp chín, vợ chồng đã thi nhau ho, các con đứa lớn dắt đứa bé bỏ chạy sang nhà hàng xóm tị nạn, ông ngoại vừa ho xé họng vừa trầm ngâm. Sau này ông kể, ông cứ tưởng bệnh lao phổi ngày xưa quay trở lại. Cho đến lúc, ngay cả con mèo ngồi canh bên mâm cũng bật ho khục khục… Ông chồng ngồi yên, vừa ho vừa lau nước mắt, nén cười bảo vợ: - Khổ thân con mèo nhà mình nhỉ! ~ ~ ~ ~ ~ Năm nay, Tết đỡ lạnh hơn mọi năm, bố mẹ chồng đã mất, sau nhiều lần nấu nướng thất bại, con dâu cũng đã dắt túi được một vài chục món đặc sản, món nhậu, món ăn tủ làm lũ con nhỏ mê mẩn. Nhưng không biết làm cách nào để trốn thoát được biệt hiệu “khoai tây chiên bơ” bất hủ lừng danh. Cuối năm bày lên mâm cơm tất niên, chỉ là những món giản dị, giò tự xào, bánh chưng tự gói, xôi tự nấu, con dâu thắp hương lên gian thờ, thành kính, rớt nước mắt nghĩ đến những lúc bố mẹ chồng quanh quẩn trong bếp, chịu đựng sự đảm đang của con dâu. Nói cho cùng, nấu ăn chính là một cách mà vợ yêu gia đình. Cũng như rửa bát chính là cách mà chồng yêu vợ. Và lũ con, ăn hết những món mẹ nấu và hồn nhiên khen ngon cũng là một cách yêu mẹ. Cái bếp lửa ấm áp trong nhà, đâu phải chỉ vì được làm những món ngon nhất nên mới tuyệt vời ấm áp? Nhất là khi, những món dở trong quá khứ lại rưng rưng hơn cả những miếng ngon từng ăn khắp thiên hạ? Khi cái bếp chứng kiến vô vàn những vui buồn hạnh phúc của một gia đình? Mình được đọc Lửa Ấm số Tết rồi nhớ, bà con có chưa, dặn sạp báo 26/12 (thứ 2 tuần sau) để họ lấy báo cho bạn nhé. Share this: Facebook205 Twitter2 Email Print Digg StumbleUpon LinkedIn Reddit Filed under tản văn | 17 phản hồi Tháng 1219 Trai thành phố Posted on 19/12/2011 by trangha Trai thành phố Nhận diện Home-men Trong vòng 5-6 năm gần đây, Home-men là một từ khóa cực kỳ thịnh hành ở Nhật Bản và lan truyền dần sang các nước châu Á, chỉ những chàng trai từ lứa tuổi 15 mê truyện tranh, cho tới những chàng sinh viên cố thủ trong nhà trọ, và những nhân viên công sở trẻ thiếu chí tiến thủ, sống thụ động, ham mê thú vui nhỏ nhoi. Thậm chí, đã bắt đầu có những người đàn ông an phận tự hài hước gọi mình là Home-men. Ngày 10/11/2011, một cơn sóng phẫn nộ trong giới trẻ Trung Quốc và Hồng Công, Đài Loan khi nữ danh ca xinh đẹp Vương Nhược Lâm buột miệng một câu: “Home-men rất… dơ!”. Hàng chục nghìn người cho rằng, câu nói ấy là sự thật, và hàng chục nghìn chàng trai trẻ khác bị chạnh lòng, đã lên án sự kênh kiệu và miệt thị của Vương Nhược Lâm. Họ cho rằng, home-men là một lựa chọn lương thiện, khi người đàn ông không muốn bay nhảy ngoài xã hội, hoặc chưa tìm ra không gian phát triển của bản thân giữa xã hội lắm cạnh tranh ngày nay. Công ty quản lý của Vương Nhược Lâm rất hoảng sợ, bởi home-men chính là những người tiêu thụ văn hóa phẩm nhiều nhất, mua băng đĩa nhiều nhất, khán giả trung thành nhất của mọi nghệ sĩ hiện nay. Dấu hiệu nào chứng tỏ bạn đang trở thành một người đàn ông của… bốn bức tường căn hộ? Mê mẩn thứ gì đó: Mê mẩn một diễn viên, một trò chơi, một thú sưu tầm, bỗng dưng yêu thích vô cùng một thứ gì đó, không biết làm thế nào dứt ra nổi! Ỷ lại vào máy tính: Lúc nào cũng bật máy tính. Nhưng bật máy tính mà chả dùng để làm việc gì cho nghiêm túc. Nhưng rồi vẫn cứ bật máy tính lên theo thói quen, như người cứ đi làm về nhà là bật tivi lên, dù chẳng xem. Ỷ lại vào mạng Internet: Làm gì cũng phải lên mạng cái đã, không nối được mạng Internet thì chả làm được cái gì cả, dù chỉ là ngồi… tập gõ mười ngón. Không thích đi làm hoặc đi học: Không thích ra khỏi nhà để đi học hay đi làm, nhưng không nghĩ ra cách gì để giải quyết tình trạng đó. Ăn ngủ thất thường: Ngồi máy tính có khi quên ăn, hoặc xem tivi có lúc quên ngủ. Rất ít khi ra ngoài: Bước một chân ra đường là đã bắt đầu phải tiêu tiền, chi bằng ngồi yên trong nhà, không tiêu tiền tức là đã kiếm được tiền rồi còn gì. Và thường suy nghĩ cân nhắc mỗi khi có việc phải đi ra khỏi nhà. Không thích người lạ: Không thích làm quen người lạ, bởi lại bắt đầu mất thời gian để duy trì một mối quan hệ. Làm quen và bạn bè trên mạng là đủ rồi. Tính cách hai mặt: Cùng lúc đối diện với một sự kiện, chàng trai trong bốn bức tường thường sẽ có hai thái độ: một là sự phản ứng bản năng, một là sự kiềm chế giấu kín suy nghĩ thực của mình. Nhiều khi, chàng trai sẽ để mọi thứ trôi qua mà… không làm gì cả. Mắc tật sưu tập: Sẽ ngồi một chỗ mà sưu tầm tìm kiếm một thứ gì đó khiến chàng thấy thích thú: Những tấm ảnh cùng một thể loại, hay các bộ phim của dòng phim anh ta yêu thích. Thậm chí, lùng kiếm thông tin tất tần tật về một nickname mà anh ta chú ý trên mạng ảo. Độc thân: Thường triệu chứng home-man là của người đàn ông chưa kết hôn, chưa có người yêu. Béo: Họ béo, đúng thế! Béo và mặt có khi đờ đẫn! Thích viết những thứ nhỏ nhặt, ngắn ngắn: Kiểu như viết blog, viết nhật ký, ghi chép văn học, tản mạn review gì đó, đăng ảnh lên blog ngắm nghía v.v… Thích người ảo: Có khuynh hướng thích các nhân vật ảo, trong game, trong phim, trong truyện, mà đó đều là những nhân vật được xây dựng hư cấu hoàn toàn. Kiểu như phát điên lên vì người sói trong Newmoon hay thích Harry Potter hoặc yêu nhân vật với bài hát trong game Final Fantasy ngày xưa. Buồn phiền: Người đàn ông sống giữa bốn bức tường, hễ nghe trên mạng có ai nói xéo mình một câu là đã chạnh lòng. Pets: Họ thường sẽ nuôi một con vật trong nhà. Và: Họ sẽ ngồi bệ xí lâu đến nỗi, hai chân bắt đầu tê dại, đứng lên không nổi, phải loạng choạng. P/S: Triệu chứng tương tự cho hiện tượng những cô nàng thị thành, kéo bầy đàn trên mạng nhưng lại thiếu năng lực và tài năng trong đời sống thật. Share this: Facebook154 Twitter Email Print Digg StumbleUpon LinkedIn Reddit Filed under tản văn | 12 phản hồi Tháng 1213 Cú sốc đầu đời: Khi ta trẻ… ta có quyền thay đổi số phận Posted on 13/12/2011 by trangha Cú sốc đầu đời: Khi ta trẻ… ta có quyền thay đổi số phận “Cú sốc đầu đời” là tên một cuốn sách tháng 12 “made by Trang Hạ”. Từ ý tưởng, cho tới hành trình cuộc thi này trên Vnexpress với hàng nghìn độc giả tham gia mỗi tháng, với thành công được đánh giá vượt ngoài dự đoán của người tổ chức, xây dựng sự thân thiện và nhân văn cho thương hiệu Cao đẳng FPT, cho tới dòng chữ cuối cùng của Trang Hạ viết trên bản thảo hoàn tất trước lúc gửi đi nhà xuất bản. Chính tôi cũng rất thích cuốn sách mà tôi tổ chức bản thảo. Bởi vì nó chân thật, chua chát nhưng nó là một cuốn xứng đáng để đọc ở lứa tuổi trước hai mươi. Tôi mang cuốn sách đầu tiên từ bản in đầu về nhà, và cho con gái đọc đầu tiên. Tôi nghĩ những thứ mà bố mẹ và thầy cô giáo khó nói với nó, thì nó có thể tìm thấy trong cuốn sách này. Kỹ năng mềm là thứ bạn có thể bỏ tiền ra học được, nhưng sự trải nghiệm đời sống thì khó thầy cô nào dạy, trừ chính giáo viên trường đời. Cuốn sách dành cho những bạn trẻ đôi mươi, hoặc những người đang hoang mang trước cuộc sống, hay muốn quy hoạch lại đời mình theo cách khác, tốt hơn, tin tưởng hơn. Một bông hoa cho quá khứ Không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi lựa chọn khổ sách 12cm x 20cm để “Cú sốc đầu đời” đang ở trên tay bạn, nhỏ bé và thân thiện. Bạn có thể mang theo cuốn sách này trong túi xách, cất trong ngăn bàn học, hoặc nhét tạm vào va ly để mang theo một cuộc du lịch bụi, khi bạn một mình khám phá thế giới. Ở trong này có những câu chuyện nhỏ bé và những trăn trở tuổi trẻ, những điều kỳ diệu của sự sống, có cả nước mắt và những hy vọng tha thiết về một cuộc sống tương lai tốt đẹp do chính tay ta xây dựng nên. Trong cuốn sách nhỏ này là những câu chuyện chia sẻ về cuộc sống, niềm tin, tình yêu và tương lai. Những vấp ngã đầu đời khiến ta mạnh mẽ lên hay sẽ khiến ta hoang mang trước tương lai đường dài? Bỗng nhiên tôi nhớ đến một câu nói của Tam Mao, một nữ nhà văn nổi tiếng người Hoa, cách đây hai mươi năm: “Hãy tin vào cuộc sống và thời gian, cho dù cuộc sống chưa mang cho ta những niềm vui mới, thì thời gian cũng đã giúp ta xóa những nỗi buồn đau quá khứ!” Thì ra, thời gian cũng đã xoa dịu an ủi, và mang cho chúng ta một bông hoa cho quá khứ. Và để bạn ở lại cùng tương lai hoàn toàn thuộc về bạn. Vì chúng ta còn trẻ, chúng ta có quyền thất bại và đứng dậy. Không có sự trưởng thành nào không đau đớn. Và không có bất cứ thất bại nào có thể chà đạp lên bạn, trừ khi bạn cứ nằm mãi sau cú ngã, không định đứng dậy. Nhà văn Trang Hạ

2012

2012
Happy new year – trường quay Sài Thành, trong một chương trình của công ty Chu Thị.

Vầng hào quang hạnh phúc

Vầng hào quang hạnh phúc
1. Cuối mùa hè 2007, bạn bè hồi học đại học bỗng gặp lại nhau sau hơn mười lăm năm, tôi và hai cô bạn cùng tuổi kéo nhau vào quán trà trong khu chợ đêm Đại học Sư phạm Đài Loan. Ở nơi đất khách quê người, khoảng cách hàng nghìn cây số và mười mấy năm đã khiến chúng tôi thay đổi từ thân phận tới địa vị. Gặp được nhau đã thật là điều kỳ diệu.
Hỏi thăm qua, được biết, cô bạn xinh xắn nhất vẫn chưa từng kết hôn lần nào, nhưng bù lại, có tiền của, có nhà có xe, và đang đi sang Đài Bắc bằng tiền của một doanh nghiệp chi trả, một trong số những doanh nghiệp đang dưới quyền quản lý của cơ quan cô. Tôi phát ghen với sự phởn phơ và thoải mái của bạn, dù bạn cứ luôn mồm than vãn về tình duyên ế ẩm của bản thân. Cô thứ hai học giỏi nhất thời đó, sau khi kết hôn đã an phận với vị trí một giảng viên đại học, đã du học đủ Tây Tàu, có bằng tiến sĩ, hai con ngoan giỏi, chồng trẻ và yêu. Cô sang Đài Loan tiến tu một thời gian và khi về dự kiến sẽ lên chức phó trưởng khoa đại học.
Còn lại tôi, tiền kiếm nhanh thì cũng hết càng nhanh, tình trạng hôn nhân không rõ ràng, nghề nghiệp cũng không rõ ràng, và sắp bị bà chủ nhà trọ đuổi ra khỏi cửa, vào cuối tuần này. Thực ra là tôi tự đi, sau khi bị ông chồng ngồi xe lăn của bà lén tới xoa mông. Thật thê thảm!
Hàn huyên mới hơn một tiếng, thì một ông giáo sư quen biết tới bàn chuyện với tôi, theo hẹn trước. Vì công việc, nên tôi chia tay hai người bạn gái cũ, hẹn gặp nhau tại Hà Nội cuối năm.
Thuận miệng, tôi hỏi ông giáo sư trước lúc vào việc:
- Anh thử đoán xem, trong ba chúng tôi có một người ế chồng. Một người gia đình đầm ấm hạnh phúc và công việc thăng tiến, mỹ mãn mọi bề. Một người lận đận không nghề không tiền cũng không nhà. Anh nói thử xem ai là ai?
Người đàn ông ngẫm nghĩ rồi nói:
- Tôi đoán cái cô xinh đẹp mặt nhăn nhó kia là người lận đận, lông bông không nghề, không tiền, không nhà. Cái cô xấu xí béo ị chậm chạp còn lại là người ế duyên. Còn cô hẳn là người hạnh phúc.
Tôi cười lớn và nói, nhầm hoàn toàn, anh ơi. Họ mới là người hạnh phúc, hơn tôi về tất cả mọi mặt.
Người đàn ông nghiêm túc nói:
- Vậy ư, thế mà sao tôi không hề nhận ra hào quang hạnh phúc từ hai người phụ nữ kia? Không thấy họ vui sướng, chỉ thấy mặt họ nặng trĩu hoặc nghĩ ngợi?
Tôi bảo, một người nhớ con và thèm chồng, còn người kia là quan chức nhiều trọng trách lại đang đi công vụ, làm sao thảnh thơi tự tại như tôi?
Ông giáo sư nói:
- Vậy tại sao cái người nhớ con thèm chồng là bạn cô, rất rảnh thời gian ở đây, mà vừa rồi lại từ chối việc tới Viện nghiên cứu của tôi thực tập thêm nâng cao trình độ? Trong khi người như cô nếu đang cần tiền thì sao lại sẵn sàng lao ngay vào việc này không có thù lao? Nên tôi cứ tưởng, cái cô kia cần phải có thời gian để đi kiếm người yêu!
Tôi cũng không hiểu vì sao! Nhưng tôi cũng cảm nhận thấy những gánh nặng đời sống khi trò chuyện cùng những bạn bè ấy. Từ tâm trạng, từ cách lo lắng khi nói về hiện tại, về sự nuối tiếc khi chúng tôi cùng nhắc đến quá khứ.
Những ngày sau đó, tôi luôn băn khoăn tự hỏi, vậy hào quang nào của một phụ nữ nói lên rằng cô ấy đang hạnh phúc?
2. Có những phụ nữ vừa gặp đã khiến ta choáng ngợp bởi phục sức đắt tiền sang trọng, hoặc vẻ xinh đẹp sành điệu, kiểu tóc thời trang và son phấn nặng mặt nhưng vẫn ưa nhìn. Có những phụ nữ mới gặp đã thấy lạc mốt và khó tính. Cũng có những người phụ nữ khiến ta ngay lập tức thiện cảm và nghĩ có thể trò chuyện như bạn. Cũng có những phụ nữ, gặp mặt thật nhiều lần ta vẫn không muốn bắt chuyện.
Và tất nhiên, cũng có những phụ nữ sau khi gặp mặt lần đầu đàn ông đã muốn yêu đương, dù không nhiều.
Tính tình, tố chất và cá tính của một người phụ nữ đa số sẽ quyết định cuộc sống của cô ấy, người cô ấy gặp, thái độ người ta cư xử với nàng, chứ hoàn toàn không phải là vì gặp những người thế này mà tính cách khí chất của người phụ nữ trở nên như thế kia. Đôi khi chúng ta đã quá dựa vào hoàn cảnh để tìm kiếm cớ cho mình. Ví dụ như, lấy cớ người yêu không cho phép làm công việc này, không cho sang thành phố kia sống, để nàng thanh minh cho một lựa chọn đời mình. Thực ra là bởi bạn đã lựa chọn yêu “một chàng trai không cho phép người yêu làm trái ý mình” hoặc đã lựa chọn một ông chồng “quyết định cuộc đời của vợ” mà thôi. Bạn đã chọn người chỉ huy đời bạn, đâu phải lỗi tại người kia muốn chỉ huy đời bạn?
Ngày rời trường đại học, trong số bạn bè tôi, rất nhiều người đã lựa chọn cách sống an toàn, quanh quẩn ở quê nhà, lựa chọn ở Việt Nam, với lý do gia đình. Nhưng thực tế, tất cả chúng ta đều đang có gia đình, có anh chị em ruột, có người đang yêu hoặc người ta đang yêu tha thiết. Đúng không? Vậy sao có người phụ nữ làm được những việc mà người phụ nữ khác không làm được?
Và phải chăng, cuộc đời ta được xây lên từ những lựa chọn của chính ta, chứ đâu phải vì ta gặp hoàn cảnh này, gặp khó khăn kia cản bước? Và mỗi lựa chọn ấy lại khoác lên cho người phụ nữ một hào quang vô hình: Can đảm, yên phận, táo tợn, quả quyết, nhu nhược, thành công, tầm tầm, năng nổ…
Không cần một người đàn ông xem bói nhan sắc, tự phụ nữ chắc chắn nhận ra bản thân mình đang được bao bọc bởi hình ảnh gì. Những bóng dáng tính cách ấy phản chiếu lên cuộc sống thành niềm vui và lo âu, và trở thành tâm trạng lâu dài. Nên nếu bạn không bao giờ hài lòng với cuộc sống, đừng hỏi vì sao bạn mỉm cười cũng vẫn buồn bã. Nếu bạn luôn lo âu về gánh nặng, thấy mọi điều trong cuộc sống đều bất an, thì dù ngồi trên đống tiền bạn vẫn lo âu y như một kẻ nghèo đói.
Và vì thế, ở khoảnh khắc ấy, tôi được nhìn thấy như một kẻ vô ưu thảnh thơi, là bởi, tôi đang sống với giây phút hiện tại. Tôi không lo âu về tương lai và tôi không bị gánh nặng quá khứ đè lên tâm trí. Và tôi cũng không nghĩ đến những gánh nặng, dù tôi vẫn đang trên hành trình giải quyết và thỏa hiệp với những gánh nặng của đời sống, y như hai cô bạn tôi, khác gì đâu!
Và tôi nhìn người đàn ông đối diện bằng niềm vui sống trong tim tôi, chứ không phải đặt những vấn đề của cuộc sống riêng tôi vào trong bầu không khí giữa hai người.
3. Có nhiều cô gái hễ mở miệng là than thở về nhược điểm bản thân. Tôi có một chị đồng nghiệp, luôn mặc váy ngắn và áo hở nách ở mọi nơi mọi lúc, lựa màu trang phục như một teen-girl nhí nhảnh. Song chị lại luôn miệng than thở về tuổi gần năm mươi của mình, rằng mình đã già, đã xấu xí. Và tất thảy mọi người sẽ an ủi: “Không, chị vẫn trẻ đẹp lắm!” hoặc khen ngay: “Chị mặc bộ này thật đẹp, màu váy này thật mốt!”.
Bạn tôi hôm vừa rồi ngồi cà phê, cứ than về những nếp nhăn quanh khóe mắt của tuổi gần bốn mươi, mặc dù nói thật là tôi chẳng hề nhìn thấy, mà nếu bạn không nói ra, tôi chẳng hề biết. Cô bé thực tập ở phòng tôi thỉnh thoảng lại rên lên: “Tháng này em lại lên hai ký rồi, ôi giời ơi béo quá!”. Kể ra nếu cô bé không nói đi nói lại, chắc chả ai nhận ra, vẫn thấy cô thật xinh xắn đầy sức sống.
Có quá nhiều những người phụ nữ đủ mọi lứa tuổi mà tôi gặp, luôn mang nhược điểm của bản thân ra để than thở. Không phải họ muốn bôi nhọ bản thân. Chẳng qua phụ nữ chỉ muốn được nghe thấy người đối diện nói: “Không, bạn rất đẹp, bạn rất tuyệt, bạn thế này vẫn rất hoàn hảo!”. Nhất là những đức ông chồng, phát chán vì vợ than thở rằng béo, eo to, áo cũ, chồng đành phải thường trực ở đầu môi những lời đại loại: “Không, béo thế này mới đẹp, anh thích em thế này!”
Hài hước nhất là những cô bé than thở với người bạn trai mới gặp, rằng mình chán ghét bản thân vì thấy mình lùn quá, gầy quá, không được như mong ước. Nếu bạn tự thấy không thích bản thân, vậy bạn làm sao có thể khiến cho người khác yêu thích bản thân bạn?
Vì sao người phụ nữ thường tìm lấy sự tự tin cho mình bằng cách, bắt người đối diện phải khẳng định rằng, cô không có nhược điểm? Bằng cách, cô bắt người khác chú ý tới nhược điểm ấy của cô?
Nhưng những lời tán tụng tức thời ấy có làm bạn tự tin lên không? Có cải thiện được gì không? Tôi nghĩ là không. Trái lại, nó làm cho người ta nhận ra một cách sâu sắc những nhược điểm của người phụ nữ trước mặt. Họ buột ra lời khen chỉ để yên lòng bạn, như một cách lịch thiệp, chứ sự thật thì họ không hề nghĩ thế trong đầu!
Và một cách vô tình, những mối bận tâm nhỏ nhoi ấy của phụ nữ thường khiến họ mất đi ánh hào quang tự tại, vui sống quanh mình. Đừng để người khác phải bận tâm rằng bạn đã già, đã bụng to lưng còng, đã phiền muộn bởi chồng con, tóc đã bắt đầu vài sợi bạc, hoặc chiều cao chưa đủ như bạn mong ước v.v… Chúng ta ngồi trước mặt nhau vì công việc hoặc vì tâm đầu ý hợp, không phải đến gặp nhau để giải quyết những vấn đề nhan sắc của bạn.
Tôi không rõ đàn ông nghĩ gì khi phụ nữ than thở. Nhưng tôi tin rằng than thở làm phụ nữ đánh mất sức hấp dẫn, dù bạn được bao bọc bởi một vẻ ngoài hấp dẫn giới tính.
4. Tôi từng hỏi một cô vợ nhà người quen, rằng, sao mới sinh có một con, đang là gái “một con trông mòn con mắt” mà đã nặng tám mươi chín kg trong chiều cao mét sáu? Sao không tập thể thao, giảm đồ ăn dư ca-lo, hay tìm lấy một cách gì đó cải thiện ngoại hình vốn trước đây thon thả đáng yêu năm mươi mấy ký?
Cô ấy buồn buồn đáp:
- Chồng em bảo, anh thích em béo, béo mới đẹp. Mấy bà gầy trông ghê bỏ xừ. Đàn ông có phải là chó đâu mà chạy theo khúc xương? Và mỗi khi em định làm gì đó, anh ấy lại phẩy tay bảo, em xấu đẹp béo gầy gì anh cũng yêu, ở nhà mà nấu cơm, tập tành gì!
Ôi trời! Thì ra những lời an ủi, vỗ về, lịch sự của những người xung quanh đã khiến bạn đánh mất động lực để cải thiện mình một cách thực sự! Và không quyết tâm làm điều mà bạn muốn làm.
Vậy đừng hỏi vì sao mình không có vầng hào quanh hạnh phúc bao phủ, không có cảm giác vui sống tỏa ra từ tận trong đáy lòng và tâm trạng. Hãy tự hỏi từ lúc nào vầng hào quang ấy đã mất đi?

Thanh lý đôi càng trước xe NSR150

Thanh lý đôi càng trước xe NSR150
Thanh lý đôi càng trước xe NSR150:
Những bạn có chơi xe đều biết, NSR150 là xe đời cũ và vì hãng đã ngừng sản xuất linh kiện từ nhiều năm trước rồi, nên có thể đây là đôi càng hiếm hoi có một không hai ở Việt Nam mà còn mới tinh 100%, được rước từ kho chính hãng của KYMCO (hãng độc quyền sản xuất xe và linh kiện của Honda NSR tại Đài Loan từ… thế kỷ trước) mà tớ xách tay về đây. (Không tính các bạn đặt tour Thái Lan để đi lùng linh kiện NSR). Tớ kiếm được là bởi hơn ba năm trước thằng độ xe cho tớ chính là một kỹ sư của KYMCO và nó cũng nói rằng, đây là một trong số mười mấy đôi fork được lưu lại trong kho của KYMCO Đài Loan làm mẫu. Vì tớ không chơi xe nữa và nếu có sắm xe thì chắc chắn tớ không chọn NSR, cho nên tớ muốn tìm người gả lại đôi phuộc này:
(Thực ra là cũng đã lân la hỏi mấy xe nhưng buồn nhất là giấy tờ đều không đâu vào đâu nên tớ vẫn còn cô đơn).
Chi tiết hàng: Xem ảnh dưới đây, mới 100%
Giá: 2 triệu.
Nếu là dân chơi xe và đang chạy NSR, và rinh về để… chạy tiếp chứ hổng phải để sang nhượng, thì tớ tặng!
Nơi nhận: Hà Nội.
Nhưng nếu ở Sài Gòn, và bạn đang đọc mấy dòng này, bạn mail ngay cho tớ (trangha75@yahoo.com) để sáng mai (thứ 2 26/12)8h ra sân bay Tân Sơn Nhất đón tớ, nhận hàng luôn .
Ảnh 1: Bao bì nguyên tem xuất xưởng. Tuy có bị trung đội mèo nhà tớ cào lên cào xuống mấy bận.

Ảnh 2: Bên trong, còn nguyên bao ni lông của nhà sản xuất


Ảnh 3: Lần đầu trong đời em được lột hết quần áo ra nè:

Ảnh 4: Chi tiết hơn (sorry máy ảnh số của tớ lởm lắm + trình độ chụp cũng lùn).

Ảnh 5: Nếu bạn đang chạy một con NSR đã từng xuyên Việt thì tớ hiểu cảm giác của bạn khi nhìn những ảnh này.

Ảnh 6: Tớ cũng muốn thu hồi vốn nhưng tớ cũng chỉ cầu mong gặp được một bạn yêu xe.


Hu hu

Hu hu
Mình sắp điên rồi, cửa quán cà phê thì thằng trông xe cứ bảo: Anh, anh đỗ xe vào đây! Vào quán thì khách bàn bên gọi: “Anh, anh cho hỏi máy anh có lên được mạng không?” Chết cha mày đi, ai bảo cắt tóc ở tiệm Quốc Anh?
P/S: Lúc 5 rưỡi mình gấp laptop đi xuống tầng 1 trả tiền. Vừa đi vài bước thì thằng nhân viên của quán đang dọn bàn gọi giật lại: “Anh ơi, anh quên bao thuốc lá này!”. Mình quay lại giơ tay như bác Hồ: “Chú cứ cầm lấy!”
Nhưng vừa rồi mình chỉ sửa một chút để nuôi tóc dài, nên hiện tóc khá dài rồi, chứ nửa năm trước, đằng sau gáy mình cắt trụi bằng… tông đơ và chỉ để tóc tém đằng trước. Dép râu, quần túi hộp và áo phông cỡ chắc XXL Paracel Islands & Spratly Islands belong to Vietnam. Đi uống cà phê ở quán Tonkin chỗ Quang Trung, có hai thằng trông xe nó đánh cá với nhau xem mình là giai hay gái, từ lúc mình còn chưa lao xe lên vỉa hè.

Bếp nhà thành phố

Bếp nhà thành phố
Giáp Tết là những ngày vợ náo nức. Đi chợ về lúc lỉu những túi những bọc, chồng vừa xách đồ vào bếp giúp vợ vừa lo ngay ngáy. Bởi chồng biết rằng, thể nào trước Tết cũng là dịp chồng phải làm chuột bạch, để vợ thí nghiệm những món “đặc sản” thực tập, hòng Tết đến vợ có quyền vênh mặt với khách đến nhà.
1.   Món Tây:
Mùa đông đầu tiên sau ngày cưới, mới về làm dâu được hai chục hôm thì Tết, vợ trổ tài khoai tây chiên bơ. Không hiểu sách dạy nấu ăn ghi kiểu gì, mà vợ hoa mắt nhìn nhầm. Một mẩu bơ trên lý thuyết, qua tay vợ, đã biến thành một bát đầy, lượng bơ khổng lồ này tương đương lượng bơ chồng sẽ ăn trong suốt một đời người!
Kết quả, những thanh khoai tây chiên hút no nê bơ nóng, phồng ra, nguội đi, thành những “chiếc túi” chứa bơ xinh xắn mà nếu ai lỡ cắn ngập răng vào, sẽ thấy ngay chân lý, đầu bếp cũng chính là một sát thủ!
Từ đó, tên gọi món ăn “khoai tây chiên bơ” trở thành ám hiệu để chồng báo động cả nhà mỗi khi vợ trổ tài món mới. Tên “khoai tây chiên bơ” lần lượt được dùng để gọi cạnh khóe những mỹ vị “made by bà vợ đảm!” của những mùa đông sau này: Sushi cá hồi không mù tạt – Tại trời lạnh quá, mù tạt cứng lại, đập mãi không ra!; Lẩu đầu cá hồi – vợ nấu làm sao mà nó tanh ngòm, chồng và bố mẹ chồng vội vã kiếm cớ tháo chạy khỏi nhà, cho đến lúc ngay cả xương cá cũng được gói ghém vứt hết khỏi thùng rác, bố mẹ chồng và chồng mới dám bén mảng về nhà!; Súp bí ngô kem tươi kiểu Ý với nguyên một quả bí ngô cho vào nồi, nghiền lấy nghiền để!; Bánh mì nướng cháy tới mức, vứt vào thùng rác vẫn còn giữ nguyên hình dáng, không vỡ mảnh nào!…
Sau một hai năm thử sức cùng món Tây, vợ bắt đầu tự trách mình vớ phải một ông chồng không biết thưởng thức khẩu vị món Tây và Nhật. Nên vợ bèn mua một cuốn dạy nấu ăn đồ Việt, quyết tâm làm chủ nhân của lũ nồi xoong một cách kiêu hãnh.
2.   Món Việt:
Vợ là người cần cù ham học, không sợ khổ. Món Việt đầu tiên là món “Ốc hấp lá gừng”, cần có ốc nhồi và lá gừng tươi. Vợ đã phải mất đúng 10 tháng để chuẩn bị xong nguyên liệu của món này!
Thật may, bố mẹ chồng và chồng luôn yêu vợ, nên trong lúc chờ được ăn những món ngon ấy, ông bà và chồng vẫn vào bếp hàng ngày, đi chợ hàng ngày để đảm bảo bữa cơm xoàng, mọi người ăn lấy sức chờ  một ngày món cao lương mỹ vị của vợ xuất hiện.
Cần tới mười tháng là bởi, vợ còn phải trồng gừng! Nhà thành phố lấy đâu ra lá gừng? Nên vợ bèn lấy củ gừng trong bếp, mang ra ban công, trồng vào giữa bồn hoa, ngày ngày tưới nước, mong đông qua hè lại, để gừng mọc lên vài lá. Vài tháng sau, qua xuân tới hè, gừng mới lên 4-5 lá, vợ hớn hở vặt vào nhà làm món ốc hấp lá gừng.
Cả nhà im lặng ăn, không thấy ai khen nhưng cũng không thấy ai phải đi viện cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm, vậy là OK rồi! Xong, thu dọn bát đũa, chồng hỏi:
-       Hôm nay em nấu món gì ấy nhỉ?
Vợ bảo:
-       Em đã nhắc đi nhắc lại từ chiều đến giờ, là em làm món ốc hấp lá gừng rồi mà!
Chồng rửa bát cùng vợ xong, cứ đi ra đi vào, lẩm bẩm, mà sao anh cứ thấy nó thế nào ấy nhỉ! Vợ bảo, em đảm bảo em làm đúng y như sách dạy, và như Internet cũng dạy! Em đã phải trồng gừng suốt gần một năm nay mới có lá mà làm!
Chồng bắt đầu hiểu ra:
-       Cái cây ở ngoài ban công kia chứ gì? Ôi giời ơi vợ tôi cho tôi ăn ốc hấp lá nghệ!
Chồng xông ra ban công, nhổ cả “khóm gừng” của vợ vác xuống bếp để chứng minh là cây nghệ! Vợ choáng váng, không nói được câu nào. Vợ mếu máo, thì cả đời em đã bao giờ nhìn thấy cây gừng với cây nghệ đâu, em ở thành phố làm sao biết lá gừng hay lá nghệ hình dáng ra sao? Em cứ tưởng trồng bằng củ gừng là chắc ăn rồi, ai ngờ em trồng nhầm… củ nghệ? Hu hu…
Thật may, chồng là người đàn ông độ lượng và rất yêu vợ, chồng hứa sẽ giữ kín sì căng đan thảm hại này của đầu bếp vợ, không hé ra cho bố mẹ chồng biết!
Chồng bảo, vợ chỉ nên ngồi viết văn và đi tán tỉnh người đời, bếp núc thì chớ mà động đậy vào đây!
3.   Thảm họa mắm tép:
Nhưng có những thảm họa bếp núc của nàng dâu thành thị không cách gì giấu được bố mẹ chồng.
Không nấu ăn nữa, vợ lén lút ủ mưu. Nhân dịp mẹ chồng nhờ đi chợ mua hành củ về cho bà muối chuẩn bị ăn Tết, vợ cũng làm riêng một hũ mắm tép đồng. Đây là thứ tép đặc sản đỏ au bé xíu xiu chỉ mùa đông rét cắt da mới thấy bán. Mua về, rửa thật sạch, trộn muối và thính, rượu trắng theo tỉ lệ mà… sách dạy nấu ăn chỉ dẫn! Thật đơn giản dễ làm!
Xong, vợ khẩn trương khoe với cả nhà, sau đó, cho mắm tép vào những cái chai nhựa cocacola cỡ lớn, vặn nắp kín, vợ đặt ngăn nắp trong xó bếp, không quên mang một chai gửi về nhà ngoại cho bà chị dâu thưởng thức. Trước khi đi công tác nước ngoài một tuần, vợ dặn mẹ chồng, mắm tép con làm phải năm sáu ngày mới ăn được, mấy hôm nữa mẹ cất vào tủ góc bếp cho con nhé!
Đi công tác được vài ngày, giữa tuần, vợ gọi điện về nhà, thấy bảo bố chồng đang ốm, vì ba giờ sáng bố chồng đi tắm gội, được nửa chừng thì bình tắm nước nóng bỗng hết nước, thế là cảm lạnh, ốm lăn. Vợ gào lên trong điện thoại, tại sao ba giờ sáng mà bố lại đi tắm hả bố?
Thì ra đêm đông người già không ngủ được, bố chồng nghe tiếng động trong bếp, nghĩ chuột bọ mèo chó làm gì trong bếp, ông xuống nhà thám thính. Nhìn ngó quanh xó xỉnh, không thấy gì, không hiểu ông nghĩ sao lại đi ra chỗ mắm tép mà con dâu mới làm, cầm thử một chai lên ngửi ngửi!
Mắm tép đang lên men, bí hơi, bật nắp phụt lên mạnh như sâm-panh thượng hạng, phủ kín đầu tóc quần áo của ông, thế là ông cụ ba giờ sáng phải đi tắm gội, rồi ốm!
Chưa hết, đêm sau nữa, đến lượt mẹ chồng đi tắm lúc ba giờ sáng. Bà cũng lại mất ngủ, lại nghe tiếng động trong bếp, nghĩ đến tai nạn của ông hôm qua, bà cảnh giác, rồi nghĩ ngay đến việc phải dọn lũ chai này vào gầm bếp gas, để nếu nó phụt lên sẽ có gầm bếp che chắn cho đỡ nguy hiểm. Thế là bà lọ mọ dậy, định dọn chỗ chai gọn vào. Nghĩ thế nào, bà lắc thử một chai!
Một tiếng bùm thật to, mắm tép của con dâu tung tóe lên tận trần nhà, rơi lả tả xuống đầu mẹ chồng. Thế là mẹ chồng phải đi tắm gội triệt để vào lúc ba giờ sáng.
Con dâu kéo va ly từ sân bay Nội Bài về, thấy nhà cửa ngổn ngang, giàn giáo khắp nhà, thợ chạy tấp nập. Chồng mỉm cười hồ hởi bảo, sau cú mắm tép phọt lên tận trần nhà, tóe khắp tường và đồ đạc, nhà ta chỉ còn cách duy nhất là quét vôi lại bếp.
Sực nhớ đến chai mắm gửi sang nhà ngoại, vợ vội vã gọi điện sang cho bà chị dâu:
-       Chị ơi, em vừa đi công tác về, cái chai mắm tép tuần trước em gửi biếu nhà mình ấy mà…
Bà chị dâu thầm thì ngắt lời:
-       Em, em nói bé thôi nhé, không người ta biết. Cái chai mắm ấy mà, hôm nay nhà chị đang phải quét vôi lại bếp!
Hu hu!
4.   Tết ấm áp
Chiều mùa đông, cuối năm heo hắt, vợ chồng mời ông ngoại lên nhà ăn cơm. Hầu như vợ không động tay vào bếp nữa. Chỉ chồng dao thớt băm chặt điệu nghệ, thỉnh thoảng chồng sai đi mua hành tỏi, chanh ớt, sắp bát đũa, việc đó con gái lớn làm. Vợ không phải làm gì nữa. Vèo cái đã mười năm trôi qua, kể từ ngày món “khoai tây chiên bơ” lên đĩa.
Ông ngoại mang tặng nồi lẩu điện Hàn Quốc, có thể nướng không khói. Vợ ngồi không ngứa ngáy, bèn lấy lũ tôm (định hấp) của chồng ra, đổ tương ớt lên trên trộn đều, hòng làm món tôm sú nướng ớt rất tuyệt vời mà vợ đã hàng chục lần được ăn ở… các nhà hàng hải sản! Lúc mọi người ngồi vào mâm, vợ mới mang nồi ra cắm điện, đổ tôm lên nướng. Khói quện ớt cay xè bốc lên ngào ngạt trong gian bếp ấm cúng cuối năm.
Tôm chưa kịp chín, vợ chồng đã thi nhau ho, các con đứa lớn dắt đứa bé bỏ chạy sang nhà hàng xóm tị nạn, ông ngoại vừa ho xé họng vừa trầm ngâm. Sau này ông kể, ông cứ tưởng bệnh lao phổi ngày xưa quay trở lại. Cho đến lúc, ngay cả con mèo ngồi canh bên mâm cũng bật ho khục khục…
Ông chồng ngồi yên, vừa ho vừa lau nước mắt, nén cười bảo vợ:
-       Khổ thân con mèo nhà mình nhỉ!
~ ~ ~ ~ ~
Năm nay, Tết đỡ lạnh hơn mọi năm, bố mẹ chồng đã mất, sau nhiều lần nấu nướng thất bại, con dâu cũng đã dắt túi được một vài chục món đặc sản, món nhậu, món ăn tủ làm lũ con nhỏ mê mẩn. Nhưng không biết làm cách nào để trốn thoát được biệt hiệu “khoai tây chiên bơ” bất hủ lừng danh.
Cuối năm bày lên mâm cơm tất niên, chỉ là những món giản dị, giò tự xào, bánh chưng tự gói, xôi tự nấu, con dâu thắp hương lên gian thờ, thành kính, rớt nước mắt nghĩ đến những lúc bố mẹ chồng quanh quẩn trong bếp, chịu đựng sự đảm đang của con dâu.
Nói cho cùng, nấu ăn chính là một cách mà vợ yêu gia đình. Cũng như rửa bát chính là cách mà chồng yêu vợ. Và lũ con, ăn hết những món mẹ nấu và hồn nhiên khen ngon cũng là một cách yêu mẹ. Cái bếp lửa ấm áp trong nhà, đâu phải chỉ vì được làm những món ngon nhất nên mới tuyệt vời ấm áp?
Nhất là khi, những món dở trong quá khứ lại rưng rưng hơn cả những miếng ngon từng ăn khắp thiên hạ? Khi cái bếp chứng kiến vô vàn những vui buồn hạnh phúc của một gia đình?
Mình được đọc Lửa Ấm số Tết rồi nhớ, bà con có chưa, dặn sạp báo 26/12 (thứ 2 tuần sau) để họ lấy báo cho bạn nhé.

Trai thành phố

Trai thành phố
Nhận diện Home-men
Trong vòng 5-6 năm gần đây, Home-men là một từ khóa cực kỳ thịnh hành ở Nhật Bản và lan truyền dần sang các nước châu Á, chỉ những chàng trai từ lứa tuổi 15 mê truyện tranh, cho tới những chàng sinh viên cố thủ trong nhà trọ, và những nhân viên công sở trẻ thiếu chí tiến thủ, sống thụ động, ham mê thú vui nhỏ nhoi. Thậm chí, đã bắt đầu có những người đàn ông an phận tự hài hước gọi mình là Home-men.
Ngày 10/11/2011, một cơn sóng phẫn nộ trong giới trẻ Trung Quốc và Hồng Công, Đài Loan khi nữ danh ca xinh đẹp Vương Nhược Lâm buột miệng một câu: “Home-men rất… dơ!”. Hàng chục nghìn người cho rằng, câu nói ấy là sự thật, và hàng chục nghìn chàng trai trẻ khác bị chạnh lòng, đã lên án sự kênh kiệu và miệt thị của Vương Nhược Lâm. Họ cho rằng, home-men là một lựa chọn lương thiện, khi người đàn ông không muốn bay nhảy ngoài xã hội, hoặc chưa tìm ra không gian phát triển của bản thân giữa xã hội lắm cạnh tranh ngày nay.
Công ty quản lý của Vương Nhược Lâm rất hoảng sợ, bởi home-men chính là những người tiêu thụ văn hóa phẩm nhiều nhất, mua băng đĩa nhiều nhất, khán giả trung thành nhất của mọi nghệ sĩ hiện nay.
Dấu hiệu nào chứng tỏ bạn đang trở thành một người đàn ông của… bốn bức tường căn hộ?
  1. Mê mẩn thứ gì đó: Mê mẩn một diễn viên, một trò chơi, một thú sưu tầm, bỗng dưng yêu thích vô cùng một thứ gì đó, không biết làm thế nào dứt ra nổi!
  2. Ỷ lại vào máy tính: Lúc nào cũng bật máy tính. Nhưng bật máy tính mà chả dùng để làm việc gì cho nghiêm túc. Nhưng rồi vẫn cứ bật máy tính lên theo thói quen, như người cứ đi làm về nhà là bật tivi lên, dù chẳng xem.
  3. Ỷ lại vào mạng Internet: Làm gì cũng phải lên mạng cái đã, không nối được mạng Internet thì chả làm được cái gì cả, dù chỉ là ngồi… tập gõ mười ngón.
  4. Không thích đi làm hoặc đi học: Không thích ra khỏi nhà để đi học hay đi làm, nhưng không nghĩ ra cách gì để giải quyết tình trạng đó.
  5. Ăn ngủ thất thường: Ngồi máy tính có khi quên ăn, hoặc xem tivi có lúc quên ngủ.
  6. Rất ít khi ra ngoài: Bước một chân ra đường là đã bắt đầu phải tiêu tiền, chi bằng ngồi yên trong nhà, không tiêu tiền tức là đã kiếm được tiền rồi còn gì. Và thường suy nghĩ cân nhắc mỗi khi có việc phải đi ra khỏi nhà.
  7. Không thích người lạ: Không thích làm quen người lạ, bởi lại bắt đầu mất thời gian để duy trì một mối quan hệ. Làm quen và bạn bè trên mạng là đủ rồi.
  8. Tính cách hai mặt: Cùng lúc đối diện với một sự kiện, chàng trai trong bốn bức tường thường sẽ có hai thái độ: một là sự phản ứng bản năng, một là sự kiềm chế giấu kín suy nghĩ thực của mình. Nhiều khi, chàng trai sẽ để mọi thứ trôi qua mà… không làm gì cả.
  9. Mắc tật sưu tập: Sẽ ngồi một chỗ mà sưu tầm tìm kiếm một thứ gì đó khiến chàng thấy thích thú: Những tấm ảnh cùng một thể loại, hay các bộ phim của dòng phim anh ta yêu thích. Thậm chí, lùng kiếm thông tin tất tần tật về một nickname mà anh ta chú ý trên mạng ảo.
  10. Độc thân: Thường triệu chứng home-man là của người đàn ông chưa kết hôn, chưa có người yêu.
  11. Béo: Họ béo, đúng thế! Béo và mặt có khi đờ đẫn!
  12. Thích viết những thứ nhỏ nhặt, ngắn ngắn: Kiểu như viết blog, viết nhật ký, ghi chép văn học, tản mạn review gì đó, đăng ảnh lên blog ngắm nghía v.v…
  13. Thích người ảo: Có khuynh hướng thích các nhân vật ảo, trong game, trong phim, trong truyện, mà đó đều là những nhân vật được xây dựng hư cấu hoàn toàn. Kiểu như phát điên  lên vì người sói trong Newmoon hay thích Harry Potter hoặc yêu nhân vật với bài hát trong game Final Fantasy ngày xưa.
  14. Buồn phiền: Người đàn ông sống giữa bốn bức tường, hễ nghe trên mạng có ai nói xéo mình một câu là đã chạnh lòng.
  15. Pets: Họ thường sẽ nuôi một con vật trong nhà.
  16. Và: Họ sẽ ngồi bệ xí lâu đến nỗi, hai chân bắt đầu tê dại, đứng lên không nổi, phải loạng choạng.
P/S: Triệu chứng tương tự cho hiện tượng những cô nàng thị thành, kéo bầy đàn trên mạng nhưng lại thiếu năng lực và tài năng trong đời sống thật.

Cú sốc đầu đời: Khi ta trẻ… ta có quyền thay đổi số phận

Cú sốc đầu đời: Khi ta trẻ… ta có quyền thay đổi số phận
“Cú sốc đầu đời” là tên một cuốn sách tháng 12 “made by Trang Hạ”. Từ ý tưởng, cho tới hành trình cuộc thi này trên Vnexpress với hàng nghìn độc giả tham gia mỗi tháng, với thành công được đánh giá vượt ngoài dự đoán của người tổ chức, xây dựng sự thân thiện và nhân văn cho thương hiệu Cao đẳng FPT, cho tới dòng chữ cuối cùng của Trang Hạ viết trên bản thảo hoàn tất trước lúc gửi đi nhà xuất bản.
Chính tôi cũng rất thích cuốn sách mà tôi tổ chức bản thảo. Bởi vì nó chân thật, chua chát nhưng nó là một cuốn xứng đáng để đọc ở lứa tuổi trước hai mươi.  Tôi mang cuốn sách đầu tiên từ bản in đầu về nhà, và cho con gái đọc đầu tiên. Tôi nghĩ những thứ mà bố mẹ và thầy cô giáo khó nói với nó, thì nó có thể tìm thấy trong cuốn sách này. Kỹ năng mềm là thứ bạn có thể bỏ tiền ra học được, nhưng sự trải nghiệm đời sống thì khó thầy cô nào dạy, trừ chính giáo viên trường đời.
Cuốn sách dành cho những bạn trẻ đôi mươi, hoặc những người đang hoang mang trước cuộc sống, hay muốn quy hoạch lại đời mình theo cách khác, tốt hơn, tin tưởng hơn.

Một bông hoa cho quá khứ

Không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi lựa chọn khổ sách 12cm x 20cm để “Cú sốc đầu đời” đang ở trên tay bạn, nhỏ bé và thân thiện. Bạn có thể mang theo cuốn sách này trong túi xách, cất trong ngăn bàn học, hoặc nhét tạm vào va ly để mang theo một cuộc du lịch bụi, khi bạn một mình khám phá thế giới.
Ở trong này có những câu chuyện nhỏ bé và những trăn trở tuổi trẻ, những điều kỳ diệu của sự sống, có cả nước mắt và những hy vọng tha thiết về một cuộc sống tương lai tốt đẹp do chính tay ta xây dựng nên.
Trong cuốn sách nhỏ này là những câu chuyện chia sẻ về cuộc sống, niềm tin, tình yêu và tương lai. Những vấp ngã đầu đời khiến ta mạnh mẽ lên hay sẽ khiến ta hoang mang trước tương lai đường dài?
Bỗng nhiên tôi nhớ đến một câu nói của Tam Mao, một nữ nhà văn nổi tiếng người Hoa, cách đây hai mươi năm: “Hãy tin vào cuộc sống và thời gian, cho dù cuộc sống chưa mang cho ta những niềm vui mới, thì thời gian cũng đã giúp ta xóa những nỗi buồn đau quá khứ!”
Thì ra, thời gian cũng đã xoa dịu an ủi, và mang cho chúng ta một bông hoa cho quá khứ. Và để bạn ở lại cùng tương lai hoàn toàn thuộc về bạn.
Vì chúng ta còn trẻ, chúng ta có quyền thất bại và đứng dậy. Không có sự trưởng thành nào không đau đớn. Và không có bất cứ thất bại nào có thể chà đạp lên bạn, trừ khi bạn cứ nằm mãi sau cú ngã, không định đứng dậy.
Nhà văn Trang Hạ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét