Bài đăng phổ biến

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2018

LÃNH ĐẠO VIỆT NAM SO VỚI BÀ THÌ THẾ NÀO

Lãnh Đạo Việt Nam So Với Bà Thái Văn Anh Thì Thế Nào?


BĐX Phạm Thành.
Tổng thống Đài Loan bà Thái Văn Anh.
Chiều hôm qua, 15.8.2018, tôi ra công viên Thông Nhất, Hà Nội, dạo mát. Gặp anh Dần, hơn 80 tuổi, một biểu tình viên nhiệt huyết, cũng đang dạo mát ở đây.
Anh Dần nói, thế giới đang có biến động lớn, sự thay đổi diễn ra từng ngày do cuộc chiến Thương mại giữa Mỹ, phương Tây và châu Âu với giặc Trung Cộng.
Tôi nói, nhưng anh đã biết tin động trời, rung động nước Trung Hoa & thế giơi chưa?
Anh nói, à cái bà tổng thống Đài Loan chứ gì, bà ấy nói, Đài Loan phải cứng rắn để không ai có thể xóa sổ được Đài Loan.
Anh Dần, ngươi ngồi bên trái P. Thành.
Tôi trả lời, đúng là ở bà Thái, nhưng nó là câu này kia: Nếu Trung Cộng tấn Công Đài Loan, đặc công Đài loan sẽ cho nổ tung đập Tam Hiệp, một nửa nước Trung Hoa sẽ trôi ra biển Đông.
Anh Dẫn vỗ tay và nói, đúng, câu nói này mạnh hơn cả trăm quả bom nguyên tử thật. Nó không những đe dọa lại lãnh đạo Trung Quốc xã mà còn nhắc nhở cả dân tộc Trung Hoa, nếu không kiềm chế mộng bành trướng của lãnh đạo, lại đồng tình ủng hộ, thì cả nước Trung Hoa cùng chết chùm với nhau.
Tuyên bố câu nay, bà tổng thống Đài Loạn đã điểm trúng huyệt Trung Hoa lục địa. Đúng là, không có sự vật nào lại không có điểm tử huyệt. Bà Thái thông minh và anh hùng thật.
Tôi nói, trông tướng mạo và hào khí thể hiện trên khuôn mặt bà Thái, tôi thấy không có gì đặc biệt. Oai phong, hào khí có khi không bằng cô Cấn Thị Thêu ở Dương Nội, Hà Nội hay em Trần Thúy Nga ở Hà Nam, cháu Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ở Nha Trang, cháu Huỳnh Thục Vy ở Đak Lak và có lẽ cũng không bằng nhiều người phụ nữ Việt khác. Bà Thái, hình như lại thích ăn mắm tôm hay sao ấy, nên răng hàm của bà rụng hết trọi. Nhìn cũng không mấy có cảm tình. Ấy mà bà lại làm đến tổng thống đảo quốc Đài Loan, qua tranh cử và phổ thông đầu phiếu tự do. Đảo quốc của bà lại là một đảo quốc nhỏ, dân nước chỉ có hơn 23 triệu người, chưa bằng 1/ 3 dân số Việt Nam và chưa bằng 1/ 60 dân số Tàu lục địa. Dân số ít hơn, lực lượng quân đội đương nhiên là ít hơn, cũng không thể so sánh được với lực lượng vũ trang của của Trung Hoa lục địa hay của nước Việt Nam. Nếu so về lực lượng vũ trang thì, một bên năng như voi, còn một bên nhẹ như gà như thỏ. Còn tướng soái, nếu lấy dân số hay số quân mà suy ra, Tàu lục địa, cấp chỉ huy cao nhất là đại tướng, thì Đài Loan tướng chỉ huy chỉ ở cấp thiếu tá hay trung tá là cùng. Lại nữa, đảo quốc Đài Loan là một bộ phận không tách rời của nước Trung Hoa. Từ khi cộng sản cầm quyền ở lục địa, đảo quốc thường trực và liên tục bị cộng sản ở lục địa Trung Hoa đe dọa sẽ san bằng Đài Loan nếu Đài Loan không quy thuận lục địa. Ai cũng nghĩ rằng, đảo quốc Đài Loan đấu với lục địa Trung Hoa như đem trứng chọi với đá. Ấy mà bà Thái không hề một chút sợ sệt sức mạnh của lục địa. Không những không sợ mà bà ấy còn dọa lại Trung Hoa lục địa mới can trường, mới tài chứ.
Tôi thật ngưỡng mộ bà Thái. Càng ngưỡng mộ bà, tôi càng nẩu lòng hơn khi nhìn vào đám lãnh đạo nước mình. Chỉ nghe hơi Tàu xỉ mũi, đánh dắm một cái là liền vải tè ra liền. Rồi cả lũ mồm năm miệng mười đồng thanh quỳ gối xin hàng, rằng, Trung Quốc là một nước lớn, đánh lại nó chỉ có thiệt, đánh lại nó làm sao đảng ta có thể yên ổn mà tổ chức đại hội ở đây như ông Nguyễn Phú Trọng đã tự hào. Thậm chí có kẻ đứng đầu quốc Phòng nước mình mang tới lon đại tướng như Phùng Quang Thanh còn lo sợ run rẫy, than rằng, dân ta nhiều người ghét Tàu sẽ làm cho bạn Tàu nổi giận. Và còn lúc nhúc một đống bậc nam nhi chức cao vọng trọng khác cũng nhất tề quỳ gối theo, run rẩy nịnh bợ, bái lạy Tàu Cộng như bái lạy cố cụ nhà chúng nó như bọn Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng; Vũ Đức Đam, phó thủ tướng, và nhiều quan chức hàng bộ, hàng tỉnh khác nữa.
Vi quá sợ cho nên Tàu Cộng hành tội nước mình thế nào, cái gì, chúng nó cũng chấp nhận. Mất đất liền, biển đảo, chúng nó cũng chấp nhận. Nó ỉa đái gì trên đất mình ở đâu, kiểu gì, như thế nào, chúng nó cũng chấp nhận. Kỳ. Là đàn ông, lại là quan chức, chịu trách nhiệm trước sự an nguy của dân chúng, an toàn cho đất nước, ấy mà tâm thế lúc nào cũng sợ Tàu Cộng, nên đã ngu thì càng ngu hơn, đã hèn lại càng hèn hơn. Thật không đáng xách dép cho bà Thái Văn Anh.
Nghe tôi than vãn thế, Bác Dần, mặt mày cau có, chân dậm thình thịch xuống đất rồi hét lên:
“Bọn lãnh đạo Việt Nam hiện nay, đứng đầu là thằng Trọng lú, không xứng đáng liếm lồn cho bà Văn Anh, chứ xách dép còn là vinh dự”.
Bác Dần hét to đến mức mặt nước hồ Thống Nhất bỗng nhiên sóng nổi lao xao và cây cối trong công viên cũng ngã nghiêng rì rào như có gió mạnh vừa thổi qua.
Ai không tin chuyện có thật này, cứ ra công viên Thống Nhất, muốn nghe bác Dân nói lại câu này, bác sẵn sàng nói cho mà nghe, rồi ghi âm lại, phát trên truyền hình bác cũng ok liền.
Ảnh 1: Anh Dần, người ngồi trên trái tác gỉa. Anh 2: Bà Thái Văn Anh đọc diễn văn tại nước Mỹ. Ảnh 3: Tinh anh nước Việt: cô Cấn Thị Thêu, em Trần Thúy Nga và cháu Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cháu Huỳnh Thục Vy.
Cô Cấn Thị Thêu.
Cháu Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Cháu Huỳnh Thục Vy.

16.8.2018.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét