Chuyến đi vất vả nhưng thú vị
Toàn những ông già nổi hứng, rủ nhau đi tham quan Ninh Bình. Người nọ chờ người kia sắp xếp công việc tới lúc khởi hành được, chậm theo dự kiến mất đúng 10 ngày.
Đoàn chúng tôi khá đông , đủ cho một xe ca cỡ nhỏ 15 chỗ ngồi. Người nhiều tuổi nhất 85, ít là 65 t . Ai cũng thống nhất chọn ngày cuối thu cho thời tiết dịu mát,thế mà không ngờ khoảng 10 giờ nắng chang chang như đổ lửa, dọc quốc lộ một các loại xe cộ lớn nhỏ mườm mượp nối đuôi nhau , có nhiều chỗ bụi mù mịt do sữa đường tắc nghẽn hàng cây số, tới khoảng rộng thoáng một chút các ông xe con lợi thế luồn lách,vọt lên trước , những hạt bụi li ti gặp gió thốc lên mù mịt , đoàn xe như cua bò nhích từng tí một, ngừng rồi đi, đi rồi ngừng cứ như thế xe chúng tôi tới Ninh Bình quá ngọ đành tìm tới quán ăn và nghỉ trưa. Vào tới địa điểm tham quan đền Vua Đinh,Vua Lê đã gần 3 giờ chiều. Xuống xe ông trưởng đoàn tuyên bố : Đúng bốn giờ chiều mọi đoàn viên phải có mặt đầy đủ nơi đỗ xe, chúng tôi chia thời gian ít ỏi cho mỗi chỗ một tí, đền Vua Đinh,Vua Lê, Nơi khảo cổ khai quật…Chỗ đáng lưu ý dành thời gian nhiều nhất là trứơc cổng đền Vua Đinh.
Trước mặt trên cổng đề bốn chữ Hán 北門鎖鑰 phiên âm :” Bắc môn tỏa thược”. Các cụ già có ít vốn chữ nho thời xưa ghi chép đăm chiêu suy nghĩ và đều thống nhất là cha ông chúng ta ngày trước thâm thúy thật, bốn chữ ấy có nghĩa : Cửa phía bắc,nơi xung yếu phải được khóa lại, cửa phía bắc ở đây không có ý nói cửa bắc ngôi đền. Nếu là cửa bắc ngôi đền sao gọi nơi xung yếu. Vậy chỉ bốn chữ thôi đã bao hàm cả một chủ trương đường lối lâu dài cho muôn đời con cháu mai sau. Cách nay hàng ngàn năm.
Người trước dạy bảo,căn dặn chúng ta, phải luôn cảnh giác đề phòng với giặc phương ‘BẮC’,cổng ngõ,phên dậu phải rào kín, dùng khóa sắt khóa chặt lại, canh phòng cẩn mật,không cho chúng lọt sang do thám mới mong tránh họa ngoại xâm .
Từ ngày đất nước chúng ta tiến nhanh, tiến mạnh lên xã hội chủ nghĩa bắt tay thân thiện, anh em đông chí với người phương bắc, núi liền núi sông liến sông, môi hở răng lạnh tuyệt đối tin tưởng ở nhau . “Bên đây biên giới là nhà, Bên kia biên giới cũng là quê hương”(thơ Tố Hữu) . Được họ ban cho mười sáu chữ vàng “láng giềng hữu nghị , phát triển lâu dài, hợp tác toàn diện hướng tới tương lai”. Chưa đủ lại bồi thêm mười sáu chữ bạc nữa “Sơn thủy tương liên, văn hóa tương thông,lý tưởng tương đồng , vận mệnh tương quan”. Chưa đủ còn dụ dỗ hót nốt bốn tốt ” Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Họ ra sức phỉnh phờ, lừa bịp chúng ta không thiếu thứ gì. Vậy sao ta cứ nhẹ dạ cả tin đến nỗi ngớ ngẩn mù quáng như ăn phải quả độc , há miệng mắc quai , ngọng mồm không nói . Để họ ra sức gặm nhấm,lấn chiếm từng phần máu thit, xương côt của tổ tiên, đất đai của dân tộc ải Nam Quan Lạng Sơn ,thác Bản Dốc Cao Bằng, mất hết quần đảo Hoàng Sa , một phần quần đảo Trường Sa , một vùng biển đông rộng lớn đấy là những nơi nhiều người nhìn thấy,còn những nơi khuất nẻo thì sao ? Họ dầy xéo, trà đạp giết hại giã man đông bào ta sáu tỉnh biên giới năm 1979 bài học xương máu đắt giá dễ quên thế . Bây giờ họ chễm chệ ngồi trên Tây Nguyên với cái cớ khai thác bauxite . Chúng ta nhớ lịch sử Tàu có việc mượn đất Quắc để diệt Quắc. Thực ra bauxite Tây Nguyên chẳng qua chỉ là cái cớ của kẻ xâm lược. Quên hết lời người xưa mở phên dậu cho giặc vào nhà là tội ác với dân tộc . Nguy cơ bắc thuộc lần thứ ba đang rình rập.
ngày 15 tháng trọng đông năm kỷ sửu.
Nguyễn Đào Trường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét