Bài đăng phổ biến

Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

ĐẢNG VỮNG MẠNH ĐẤT NƯỚC PHÁT TRIỂN

“Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn” với tiểu thuyết bi hài “Cò hồn Xã nghĩa”.


Tác phẩm vĩ đại, “vững mạnh, phát triển, trường tồn” của TBT cộng sản Việt Nam đã cho tôi cảm hứng viết được một phần trong tiểu thuyết bi hài Cò hồn Xã nghĩa vừa xuất bản bên Hoa Kỳ, ngày 30.4.2017, bởi NXB Giao Chỉ và trên mạng amazon.com. Cảm ơn ngài Nguyễn Phú Trọng.
Mời các bạn thưởng thức, một đoạn trong phần này:
….

“Hò Văn Đản Trọng rất có tấm lòng vì dân, vì nước, các ông ạ. Mất cả chục năm trời loay hay nghĩ ngợi mà Hò Văn Đản Trọng vẫn chưa tìm ra cách gì để phục hưng chim teo, bướm lặn cho dân nước Mynga. Tuy vậy, Đản Trọng vẫn không nản chí. Đản Trọng vẫn tự tin ở cái mác tiến sĩ lý luận về đảng của mình, tự tin nhất định trong kho tàng lý luận Mác Le cả đống, hẳn phải có dòng nào, chương nào, quyển sách nào đó luận giải về biện chứng và khách quan vấn đề này. Chẳng lẽ Mỹ không chữa được, Mác Le nin cũng đành thua? Đản Trọng kiên trì lục tìm, đến da mồi, bụng ỏng, tóc bạc trắng không còn nổi một sợi đen mà vẫn chưa tìm ra. Buộc lòng Đản Trọng lại phải mò lên nhà sàn vấn kế hồn ma đảng trưởng Hò Văn Đản:

Miệng Hò Văn Đản Trọng dúm dó, nhăn nheo, giống y trang một cái lồn già chỉ còn có da bọc xương, thẻ thọt:
“Thưa cụ. Nòi giống Tiên Rồng hiện đang bị suy thoái trầm trọng. Cụ có cao kiến gì giúp cháu, cứu nòi giống được không ạ”.
Hò Văn Đản:
“Thì cụ đã nói với anh trước khi nhắm mắt rồi đấy. Phải mát xa bướm buồi cho nhau, dân tộc ắt sẽ hồi sinh”.
Hò Văn Đản Trọng:
“Thưa cụ. Cháu đã làu làu trước tác của cụ rồi. Nhưng cách gì để cho dân Mynga tin tưởng, thực hiện ạ?”.
Hò Văn Đản:
“Thì phải động não, phải ra học thuyết, nghị quyết mới. Bài học về “Làm chủ tập thể”, “Đổi mới, Cần làm ngay” chả là một kho tàng kinh nghiệm lý luận rồi hay sao?”.
Hò Văn Đản Trọng:
“Thưa cụ. Nghĩa là phải soạn và ban hành học thuyết, nghị quyết mới”.
Hò Văn Đản trán cau lại, bực mình:
“Chứ còn gì nữa. Sao anh là giáo sư tiến sĩ mà ngu lâu đến thế?”.
Hò Văn Đản Trọng:
“Dạ cụ. Cháu hiểu rồi ạ”.
Hò Văn Đản:
“Anh muốn dân tộc không suy thoái thì anh cần phải bảo tồn. Anh muốn dân tộc tin vào học thuyết nghị quyết, anh phải gắn dân tộc vào sự trường tồn của đảng anh. Anh suy nghĩ và làm nhanh đi. Đã nói đến thế mà anh không nhận ra, đảng có ngày mất vì anh”.
Hò Văn Đản Trọng:
“Vâng, vâng. Cháu biết rồi ạ. Học thuyết nghị quyết: “Đảng vững mạnh, Đất nước phát triển, Dân tộc trường tồn” , đúng không ạ”.
Hò Văn Đản:
“Đúng. Nhưng còn thiếu. Anh lại quên cái “Thị trường định hướng Xã nghĩa” của chính anh, à?”.
Hò Văn Đản Trọng:
“Vâng, vâng. Cháu sẽ bổ sung. Học thuyết có tên đầy đủ là “Thị trường định hướng Xã nghĩa, Đảng vững mạnh, Đất nước phát triển, Dân tộc trường tồn”, ạ”.
Hò Văn Đản:
“Chưa đủ đâu. Anh còn phải nhớ thêm, vững mạnh, phát triển, trường tồn phải đặt nó ở đâu chứ? Anh đem nó ra biển Đông anh đặt hay anh đem nó sang Mỹ anh đặt?”.
Hò Văn Đản Trọng:
“Dạ cháu làu làu rồi ạ.Phải đặt nó ở nơi núi liền núi, sông liên sông, môi hở răng lạnh, Sơn thủy tương liên, Lý tưởng tương thông,Văn hóa tương đồng,Vận mệnh tương quan. Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai.Cháu đã đem dát vàng gắn trên cột cờ dân tộc rồi ạ”.
Hò Văn Đản:
“Được rồi. Anh về đi, cứ thế, cứ thế mà hành sự”.
*
Một thời gian rất ngắn sau, trên loa phóng thanh rạo rực loan tin:
“Với đường lối, chính quyền của chế độ Xã nghĩa là chính quyền của dân do dân vì dân được soi sáng bởi học thuyết Xã nghĩa Mác Lenin và tinh thần “Làm chủ tập thể”, “Đổi mới, Cần làm ngay”, đảng cộng sản nước Mynga xét rằng: Nòi giống nước Mynga ta từ thuở Hùng Vương dựng nước đến “Thời đại Hò Văn Đản, thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử bốn ngàn năm” , là một giống nòi khỏe mạnh, đánh đâu thắng đó, đụ đâu chửa đó. Nay, do chiến tranh liên miên, bom đạn tàn phá, hủy hoại, đế quốc Mỹ lại cấm vận, nòi giống Tiên Rồng đang bị suy thoái dần. Tài như người Mỹ cũng không chữa được bệnh này. Bệnh của người Mynga phải do người Mynga, chỉ người Mynga mới chữa được. Nghị quyết là kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ, hành động của toàn đảng, toàn quân, toàn dân. Nghị quyết cần nhanh chóng đi vào cuộc sống, lan tỏa mạnh vào đời sống. Nghị quyết phải trở thành phong trào hành động của toàn xã hội. Cả dân tộc phải khắc phục mọi khó khăn, nghiêm túc, đồng lòng, cố gắng thực hiện.”.

” Cả nước Mynga phấn khởi, tin tưởng, liền xoắn tay thực hiện ngay.
Các bản làng, phố phường, tức khắc thành lập các tổ, các đội, các đoàn công tác, cho người đi treo băng zon, căng khẩu hiệu, dán át phích cổ động ở khắp mọi nơi, tập trung nhiều ở các cơ sở y tế khám chữa bệnh. Bộ giáo dục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy. Khẩn chương soạn, in giáo trình, giáo án, sách vở học tập. Lập ngay đội công tác giảng dạy thí điểm tiến tới đại trà. Lập đội thực hành thí điểm, trình diễn mẫu giáo cụ trực quan tại trường, tại lớp. Nhanh chóng chuyển hóa nghị quyết thành những bài học phổ thông, in vào sách giáo khoa để các thế hệ con em nước Mynga, ngay từ khi còn ở tuổi mẫu giáo, thiếu niên được làm quen và có kỹ năng sờ nắn, mát sa chim bướm, trong trường hợp đặc biệt, có thể dùng răng lưỡi tác động vào.
Hội thanh niên, hội phụ nữ rất khoái Nghị quyết này. Tự hào được nghị quyết của đảng chọn làm mẫu giáo cụ trực quan tự do biểu diễn trong các nhà hát, hội nghị, ngoài đường phố. Họ hài lòng. Hò thường vui vẻ to nhỏ trò chuyện với nhau:
“Đúng là đảng ta tài tình và sáng suốt thật. Dân mình có truyền thống “Uống nước đái chữa bệnh”. Nắm bắt được kinh nghiệm chữa bệnh dân gian của cha ông, đảng ta đã đúc rút kinh nghiệm và nâng tầm nó lên thành nghị quyết Bảo tồn nòi giống. Tài đến thế là cùng. Một nghị quyết ý đảng hợp lòng dân không thể có nghị quyết nào sánh bằng. Thực tình, việc liếm cặc hay mát sa bướm trẻ con, cho nó dài và to ra, đâu có hôi hám, bẩn thỉu gì”.
Nhờ toàn xã hội đồng tình, phong trào: “Bảo tồn nòi giống Tiên Rồng, Đảng vững mạnh, Đất nước phát triển, Dân tộc trường tồn” diễn ra rầm rộ chưa từng thấy. Lãnh tụ, lãnh đạo nào cũng hỉ hả, vui nhộn. Công chức, viên chức, bộ đội, công an, hễ gặp nhau là hào hứng, râm ran bàn tán chuyện cô này, ả kia, em nọ, của nó. Cái thì đỏ hồng như hoa dâm bụt, cái thì đen hoắc như mõm chó thui, cái thì rộng to như bướm bò, cái thì bé xíu như bướm chó, bướm lợn. Đến mấy bác nhà nông, quanh năm bám đít trâu đen, được đền bồi mấy triệu tiền sử dụng đất, cũng chân thấp, chân cao mò đến động nhà thổ để thực hành giáo cụ trực quan như hình vẽ trong sách giáo khoa của nhà trường đã hướng dẫn.
Vì thế, phong trào “Bảo tồn nòi giống Tiên Rồng, Đảng vững mạnh, Đất nước phát triển, Dân tộc trường tồn” thành công đến mức, ai ai cũng thấy như mình, gia đình mình, dân tộc mình sắp được cứu rỗi. Chỉ riêng có trâu, bò, chó, ngựa, lợn là có phần chạnh buồn. Vì cái phong trào bảo tồn giống người Tiên Rồng Mynga mà chúng thật sự lo sợ cái vị trí làm giáo cụ trực quan thụ tinh giống nòi sẽ bị mất vào tay những con người Xã nghĩa nước Mynga.
Qua năm, qua tháng, không biết có bao nhiêu cái cặc Việt đã dài ra, đã to ra; bao nhiêu cái bướm Việt đã lớn ra, đã rộng ra? Chưa biết. Nhưng, tất cả những người, vì thương nòi giống, vì kính đảng, yêu bác Hò nhiệt tình, hăng say thực hiện nghị quyết bú cặc, liếm lồn cho đám con cháu dòng họ Hò Văn Đản, đều được nâng đỡ, bố trí chức quyền, phong hàm học vị, danh hiệu, giầu có hơn người hết cả. Phong trào bảo tồn nòi giống hiện vẫn đang sôi sục trên mọi nẻo làng, góc phố. Những công dân nước Mynga Xã nghĩa, mang hoài bão đảng trường tồn, còn đảng còn mình, dân tộc bền vững, hàng cứ nối hàng, chờ đến lượt, dài mãi ra”.
….
Bà Đầm Xòe Phạm Thành.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét