Bài đăng phổ biến

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011

Nhà dát vàng

                   Ông Nguyễn Đức Lượng chủ ngôi nhà bên phải cùng tác giả.

NGÔI NHÀ ĐẶC BIỆT

             Làm nhà có thể nói vô vàn kiểu dáng to nhỏ, thấp cao, đẹp xấu không thể kể hết. Cái chính còn phụ thuộc vào sự hiểu biết, từng trải, điều quan trọng bậc nhất là túi tiền, óc thẩm mỹ của gia chủ. Vì thế các cụ ta thường nói:  Cái khó bó cái khôn. Một khi anh đã có nhiều tiền, định việc gì đều dễ dàng thành công. Hay như cụ Nguyễn Du từng nói:" Trong tay sẵn có đồng tiền, dẫu rằng đổi trắng thay đen khó gì".  Giầu sang phú quý hỏi ai không muốn, trong thực tế có người giầu đâu đã sang, đã quý. Người xưa bảo:  邦有道貧且賤焉恥也。邦無道富且貴焉恥也  "Bang hữu đạo, bần thả tiện yên, sỉ dã. Bang vô đạo, phú thả quý yên, sỉ dã".  Nghia là: Khi nước có đạo lý thì kẻ nào chịu nghèo chịu hèn, phải lấy làm sỷ nhục. Khi nước vô đạo lý thì những kẻ đã giàu lại sang chính là kẻ đáng sỷ nhục. Điều muốn nói sau đây là ngôi nhà rất đặc biệt nhất vùng Hải Dương.
          Nghe các nơi đồn đại nhiều về ngôi nhà thờ dát vàng ở Chí Linh, Hải Dương. Mình là người địa phương không hay biết gì thật khiếm khuyết, chúng tôi làm cuộc dã ngoại để mục sở thị. Từ thành phố Hải Dương theo quốc lộ 5 hướng phía Hải Phòng, đến ngã ba Tiền Trung 7 km rẽ trái đi đường 17 qua cầu Bình, gặp ngã tư xã Tân Dân, huyện Chí Linh rẽ phải 1 km,  theo con đường làng đổ bê tông rộng rãi phẳng lỳ, hai bên nhà cửa xây cất hai ba tầng, hàng quán bán buôn san sát nói nên cuộc sống trù phú của một vùng quê đồng bằng bắc bộ. Nhưng cứ đi sâu tới vùng xa xôi hẻo lánh không thiếu gì cảnh sống nghèo túng, kẻ ăn không hết người lần không ra. điển hình như Thanh Hóa vừa rồi bao người thiếu đói phải đi hành khất. Nhìn phía trước mặt ta bắt gặp hàng cau Vua lừng lững, trang nghiêm tỏa bóng mát rượi, gợi cho người đến đây cảm nhận cảnh vật thâm nghiêm như lạc vào chốn lầu son, gác tía. Gần tới nơi, dù mới lần đầu chúng tôi không cần hỏi thăm cũng xác định được nơi mình cần đến, cả quần thể công trình nhà thờ được xây tường bao cao, kín xung quanh, khác hẳn với mọi nhà cửa và công trình công sở lân cận. Đó chính là ngôi nhà thờ đặc biệt của ông Nguyễn Đức Lượng chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đâu tư phát triển nhà Trường Linh. Cổng vào nhà đồ sộ, bề thế kiên cố như cổng làng,  bức trương trên cổng viết 5 chữ Hán 阮派永興祠 (NGUYỄN PHÁI VĨNH HƯNG TỪ)nghĩa là: Nhà thờ của một phái họ Nguyễn hưng thịnh mãi. Ngôi nhà làm kiểu chuôi vồ 7 gian tiền tế, một gian hậu cung đồ sộ tọa lạc trong giữa khuôn viên 5000m2 đất, nền cao trên một mét so với mặt sân, bẩy bậc thềm, mái ngói đỏ au, bốn góc cong vút đầu đao nhọn như đao đình, chính giữa nóc viết ba chưa Hán   福長明  ( PHÚC TRƯỜNG MINH) nghĩa: Phúc sáng mãi. Tất cả các hạng mục về gỗ từ cột kèo rui mè, tiền kẻ hậu bẩy, con chồng, đấu kê hoa sen đều tỉa cách điệu công phu, thuần một chủng loại gỗ lim xanh quý hiếm, chân cột kê đá tảng thắt cổ bồng cao 0,5m, được làm bởi những hiệp thợ đá, thợ mộc khéo léo cừ khôi chuyên làm đình chùa, đền miếu công trình tâm linh, từ cột gỗ đến các chi tiết đều bào gọt kỹ càng, đánh giấy rạp, lá chuối lùn khô nhẵn bóng soi gương được, không cần dùng một tí sơn nào, những họng cột, mang cá, mộng mẹo đều chính xác tối đa, khít rịt trông cứ như một khối đúc liền.  Các đồ thờ tự càng cầu kỳ hơn, từ hoành phi, câu đối, cửa võng, ngai, hạc, bát biểu chim muông, hoa lá chi tiết uốn lượn mềm mại thần thái, chính xác trông bắt mắt được dát vàng ròng rực rỡ toát lên vẻ đẹp thâm nghiêm, tĩnh mịch, trầm lắng tạo không khí mọi người bước vào nơi này phải giữ thái độ hòa nhã, cung kính, cẩn trọng. Tòa tiền tế rất nhiều hoành phi câu đối, đáng chú ý nhất bức hoành gian chính điện đề chữ Hán 祖德芳名 (TỔ ĐỨC PHƯƠNG DANH)Nghĩa: Đức của tổ tông danh thơm mãi. Hậu cung dành riêng thờ liệt sỹ Nguyễn Minh Độ, hy sinh thời chống Mỹ cứu nước ở mặt trận Hải Phòng, sự kiện vịnh Bắc Bộ 05/8/1965, có tượng đồng bán thân, bố đẻ chủ nhân ngôi nhà. Trên cửa võng treo bức hoành viết 4 chữ Hán 忠厚家聲 (TRUNG HẬU GIA THANH) nghĩa: Trung hậu giữ nét đẹp  nhà. Bát biểu đề chữ 迴避 (HỒi Tị) nghĩa: Tránh đường cho Vua Quan đi, riêng biển này để chốn đình chung thì hợp hơn, mỗi khi Vua, Quan đi kinh lý hoặc địa phương có người đỗ trạng nguyên, tiến sỹ "vinh quy bái tổ" dân làng mang biển đón rước.
             Trước nhà là cả một khoảng sân rộng mênh mông, bày la liệt chậu cây cảnh quý, chứng tỏ gia chủ dầy công sưu tầm, tuyển lựa, bỏ nhiều tiền mua về từ mọi miền. Trước hồ bán nguyệt, xây bức bình phong to điêu khắc chim muông hoa lá cầu kỳ tinh xảo, bốn cột trụ đèn vững trãi, cao vut bề thế, các mặt đều viết câu đối chữ Hán uy nghiêm. Phía sau ngôi nhà là khu vườn sinh thái, đất đổ thành gò tạo giả sơn, lối đi dạo cảnh chơi ngang, dọc theo kiểu bàn cờ, tạo bởi nhiều phiến đá xanh xếp cách điệu không hàng lối, mà vẫn tỏ ra trật tự mỹ thuật rất đẹp mắt, toàn nền vườn trồng thứ cỏ gà chỉ xanh mịn như tơ, những cây cổ thụ mang từ rừng về trồng theo bố cục của thiết kế, để vào vị trí hài hòa, nhiều khối đá mồ côi rất to nặng đặt rải các nơi bổ sung cảnh quan núi, rừng thiên nhiên kỳ thú, xem khu vườn có vẻ đẹp quý phái, đài các. Theo ông Viên người bảo vệ cho biết: Trong các khối đá, có khối to nặng tới năm mươi tấn, khi xe đưa đến phải dùng hai cần cẩu đấu vào mới nhấc xuống được. Trong lúc say xưa trò chuyện, ông Viên tỏ ra hứng thú thích nói đến văn thơ, vì nội dung có liên quan tới các hoành phi câu đối của ngôi nhà, được bài trí gợi cảm nên thơ. Tôi nổi máu nghệ sỹ ứng khẩu đọc mời ông nghe bài thơ"CẢNH CHƠI". Nói là ứng khấu chứ thưc ra bài thơ tôi viết cách nay trên hai mươi năm, đã in trong tập "Chiều chát" nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành, Hà Nội năm 2000. Ông Viên xin tôi đọc lại để được chép vào sổ. Nhân đây tôi trình bài thơ cũ này cũng để thêm chất xúc tác kết thúc cho bài viết và tặng ông bảo vệ "Ngôi nhà vàng" cùng quý độc giả thích chơi thơ, có năng khiếu, thẩm mỹ sinh vật cảnh.                                                                

                                                       Chí Linh ngày 01/6/2011

                                                                     Nguyễn Đào Trường



                                      CẢNH CHƠI



Bình sành chậu sứ đôn voi
Người chơi viên mãn cây đòi tự do
Thân ngay uốn tỉa quanh co
Chim muông cầm thú đuổi vồ đậu bay
Cảnh tình độc diễn trong tay
Hình hài triết thuyết Đông Tây mấy hồi
Non trơ bể cạn khô lời
Khốn thay lão giả mặc đời buông câu.

                          Nguyễn Đào Trường

                                                        

 
                                     Tượng liệt sỹ Nguyễn Minh Độ thờ trong cung

                                      Ông Viễn bảo vệ bên khối đá nặng 50 tấn.                                    
 

2 nhận xét:

  1. Vô tình đọc được blog này của chú. Cháu xin được phép hỏi tên chú là Trường còn họ là Nguyễn Đào, có đúng như vậy không? Hay là họ Nguyễn và Đào là tên lót?
    Rất mong câu trả lời của chú và xin lỗi nếu mạo phạm.

    Trả lờiXóa