Lược thuật hiện tượng Vũ
Quang Thuận(Võ Phủ
Đổng) chống cộng sản đang
phá nổ tưng bừng trên
mạng truyền thông xãhội.
Lời BĐX: Bắt đầu từ tháng 12/ 2016 Vũ Quang Thuận lên võ trường FB. Sau 3 tháng anh đã phát thanh trực tiếp với một tốc độ sản xuất chóng mặt qua gần 200 video clips (tính đến ngày 8/2/2017) và sự lan truyền bùng nổ rất tưng bừng với hàng triệu người like và chia sẻ. Người khen rất nhiều, người chê và nghi ngờ cũng không ít. Người khen ngưỡng mộ anh như ngưỡng mộ một ngươi anh hùng dân tộc. Người chê anh cho rằng anh tào lao, hoang tưởng. Người nghi ngờ anh cho rằng, anh là người của Tổng cụ 2 ( Tổng cục tình báo) trà trộn vào phong trào để đánh phá phong trào đấu tranh dân chủ. Bởi vậy mà anh bóc mẻ đảng, bác như bóc mẻ một quả chuối mà anh không bị bắt. vân vân.
Với tôi, dù Vũ Quang Thuận là ai thì sự lên tiếng của anh có giá trị khai sáng rất cao cho dân trí Việt Nam. Nó đã như một dàn đại bác liên tục nả vào đầu giới chóp bu cộng sản Việt Nam không trừ một ai, kể cả “linh hồn bất khả xâm phạm” Hồ Chí Minh. Với tôi, những gì Vũ Quang Thuận đã “bắn ra” đã đưa anh vào thế anh có thể biến mất bất kỳ lúc nào trước họng súng của chế độ CSVN đã bủa vây anh từ bốn phía.
Đó là lý do chủ blog Bà Đầm Xòe lược thuật một bài viết về Vũ Quang Thuận của nhà văn Phạm Thành và nhà văn Mai Tú Ân và Kỹ sư Phạm Thanh Sơn đã lan truyền trên FB.
xxx
Nhóm bài lần 1: Võ Quang Thuận xuất hiện ở Khu tưởng niệm Lý Thái Tổ, Hà Nội.
+ Vũ Quang Thuận không có gì sai ( Phạm Thành – FB Thành Phạm)
Hôm nay, 19.1. 2016, tôi ( Phạm Thành) bị canh không đến được buổi thắp hương tưởng niệm 75 liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ Hoàng Sa ngày 19/1/1974 tại chân khu tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội. Tôi được biết, khi tưởng niệm xong thì xuất hiện Võ Quang Thuận và nhóm người trong phong trào “Chấn Hưng Nước Việt” với lời kêu gọi vác thập giá đi biểu tình quanh bờ hồ Hoàn Kiếm ba vòng; đồng thời các khẩu hiệu, pan ô, át pic được trương và căng ra. Lập tức công an xông tới đập vỡ thánh giá bắt Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển, nhà giáo Nguyễn Tiến Dân và nhiều người khác đẩy lên các loại xe đã chờ sẵn của công an, đưa đi giam ở nhiều phường khác nhau. Đến 6h30 chiều, nhóm Vũ Quang Thuận bị giam ở đồn công an Cửa Nam 91 Lý thường Kiệt, là những người cuối cùng ra khỏi phòng giam.
Nhiều linh mục và nhà văn Nguyễn Viện nhận xét vác thập giá là thể hiện đức tin, lòng dũng cảm của Vũ Quang Thuận, không có phạm hay ảnh hưởng gì đến niềm tự hào hay đức tin của người Thiên Chúa Giáo. Tôi cũng tán thành điều này. Tôi có ý thêm, thập giá là một biểu tượng, thể hiện tinh thần tử vì đạo của người Thiên Chúa Giáo giáo và người có đức tin. Vũ Quang Thuận vác thập giá và kêu gọi biểu tình là muốn gởi thông điệp cho toàn dân, muốn giải thể cộng sản cầm quyền, mọi người dân hãy mang tinh thần tử vì đạo vào công cuộc đấu tranh. Rõ ràng, ngoài số lượng đông đảo người đến thắp hương tưởng niệm, ông Thuận vác thánh giá và kêu gọi người thắp hương tưởng niệm đi biểu tình ba vòng bờ hồ Hoàn Kiếm là một điểm mới cho công cuộc xuống đường đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam.
Tôi nghĩ, đấu tranh giành dân chủ cho Việt Nam là mục tiêu lớn, tối thượng của mọi tổ chức, mọi con người yêu nước Việt Nam. Các vụ xuống đường Vì cây xanh, Bảo vệ môi trường, Fosmosa, Thắp hương tưởng niệm… là những cuộc tập rượt nhằm thử thách, rèn luyện cho người đấu tranh, để từ đó nhận ra đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu của phong trào rồi rút kinh nghiệm để tiến lên.
Trong lúc phong trào còn dễ vỡ đổ như người ta uống một cốc bia ( ý của Dũng Vova), tôi tôn trọng mọi cách làm, mọi tiếng nói, miễn sao vẫn hướng về mục tiêu chung là tốt rồi. Về con người, chẳng có ai hoàn thiện cả. Thậm chí, người hèn thấy người dũng cảm quá thì chê người đó là thằng điên. Thiên tài thì bị người bình thường cho rằng anh ta bị thần kinh hoang tưởng. Còn người tài thì lại cho rằng, đại đa số dân chúng mới chính là kẻ ngu và bị thần kinh hoang tưởng. Có rất nhiều các vĩ nhân của thế giới đã như vậy. Từ nhạc sĩ thiên tài Moza, Bettoven hay Hit le, Anhxtan… đều bị người thường cho là bị thần kinh hoang tưởng.
Bởi vậy, đối với tôi, hoang tưởng hay không tôi không cần biết. Nhưng những người dũng cảm hơn mình, dám làm những điều mình không dám làm hoặc làm mà chưa bằng, như ông Vũ Quang Thuận đã và đang làm, tôi kính trọng, không cho là điên. Những việc họ làm mà tôi chưa hiểu thì tôi không vội chê người ta là thần kinh hoang tưởng. Chẳng hạn như ông Thuận, với mấy chục cái clips mà quanh đi quẩn lại ông chỉ lên án cộng sản cầm quyền, chống Tàu Cộng xâm lược. Có người cho rằng, nghe mãi nhàm tai, nghe nhiều cũng bị hoang tưởng và có nguy cơ bị điếc. Tôi thì không tin như vậy. Nếu mấy chục cái clips của ông Thuận chỉ quanh đi quẩn lại mấy cái chủ đề đó, nghe nhiều thì điếc, bị hoang tưởng theo… thế thì tôi tin dân Việt Nam đã bị điếc lác và hoang tưởng tất cả từ lâu rồi. Vì trong 87 năm qua, dân Việt Nam đã nghe quanh đi quẩn lại có mấy câu: Đảng ta vĩ đại, nhân dân ta anh hùng, đời sống nhân dân ngày một cải thiện… với không chỉ mấy chục clips như của ông Thuận, ông Điểm làm mà hàng mấy trăm clips cùng một lúc phóng ra từ cái miệng khổng lồ của hệ thống truyền thông của đảng.
Và cái hệ thống truyền thông khổng lồ của đảng nay cũng vẫn tiếp tục cho Việt Nam nghe mấy câu quanh đi quẩn lại đó. Đến cái loa phường cũ rích, thường xuyên đấm vào tai cư dân mà họ cũng không bỏ đi. Thế thì mấy chục clips nói đi nói lại nhưng có đổi mới theo từng nội dung chương trình của ông Thuận thì đâu có gì là nhiều mà có người đã sợ mình bị mang bệnh thần kinh hoang tưởng vì nghe ông Thuận? Cũng như việc ông Thuận và nhóm “Chấn Hưng Nước Việt” mang thập giá đến tưởng niệm, căng khẩu hiệu, át pích và kêu gọi biểu tình, có lạc mục tiêu đấu tranh, có làm ảnh hưởng gì đến việc thắp hương tưởng niệm mà có người phê phán là gây rối, làm hỏng mục tiêu đấu tranh?
Fb Le Lợi có một câu bình luận mà tôi thích: “Le Lợi 1 mũi tên không cần biết sản xuất từ đâu, không cần biết do ai sản xuất, nhưng khi nó đang lao thẳng tới ngực kẻ thù mà ai đó ngăn nó lại, đó lè kẻ ngu ngốc nhất trong những kẻ ngu. Đất nước lâm nguy, nhân dân lầm than, nhưng chỉ lo tranh dành hơn thiệt, vậy quí vị đang tìm quí vị hay tìm tự do cho dân, chưa gì đã lo bị khuất bóng, tôi e rằng, nếu có nhiều người như quí vị thì địch không bắn mà đang phe ta giết phe mình rồi đó, đúng là bố của trâu”.
+ Phù Đổng Thiên Vương đã về nhưng gặp phải bọn gato… ( Nhà văn Mai Tú Ân- FB Tuan Minh Nguyên):
Lâu rồi mới thấy có một sự kiện coi được trong phong trào đấu tranh dân chủ trong nước qua sự độc diễn của của Vũ Quang Thuận. Như các bạn đều biết là phong trào “đấu chanh rân trủ” hiện đang chìm lặng, chỉ còn những le lói những màn chửi bới nhăng cuội của những anh ả đang tưởng mình là vĩ đại, dẫn dắt giống nòi…
Nhưng Phù Đổng đã về qua hình hài của Vũ Quang Thuận như ngôi sao sáng giữa trời đêm. Những clip chính trị của anh còn hot hơn cả clip sex trong mắt những dân đen. Và sự sung mãn của anh trong buổi tưởng niệm Hoàng Sa khiến dân đen khoái chí. Hình ảnh Vũ Quang Thuận vác Thánh Giá đi diễu hành khiến cả bọn Đen lẫn Đỏ nhảy dựng lên.
Nhưng bọn đầu sỏ “Đấu chanh rân trủ” lại giật mình tức tối. Các căn bệnh kinh niên như Đố Kỵ, Ghen Ghét… với bất cứ ai hơn mình lại bùng phát và cả bọn xúm lại bề hội đồng Thánh. Nào là Thánh hoang tưởng, Thánh tự sướng, Thánh cướp diễn đàn, Thánh kích động biểu tình… Không cướp diễn đàn, không kích động thì buổi tưởng niệm Hoàng Sa đó cũng chán bỏ mẹ đi giống những năm trước đó. Các ông bà kéo nhau đến tượng Đức Lý, đầu chít khăn xanh, cổ quàng khăn đỏ, đốt vài nén nhang nói dăm câu rồi vào mục chính, đó là quay phim chụp hình tự sướng và báo cho biết cua ở trong lỗ để đưa ngay lên mạng cho thiên hạ xem.
Lễ nào cũng như rứa, và cũng chỉ có như rứa. Nhàm đến mức mấy năm trước CS còn cho bọn trẻ trâu cờ đỏ sao vàng hay công nhân vệ sinh ra phá nhưng giờ thì cũng chẳng cần nữa. Mấy ông già hay giả vờ già trật tự ra dâng hương rồi trật tự ra về, ngoan ngoãn như bọn quan viên đi hội thì có gì mà hoắng…
Nhưng Phù Đổng đã về và mới kịp làm nổi sóng trong cốc nước thì bọn rân trủ trùm chăn đã lồng lộn lên như đĩ mất váy. Đem cả chuyện vác Thánh Giá ra để chỉ trích. Mẹ Kiếp! Dân đen, dân oan bị bắt bị đánh, cờ vàng ba sọc đỏ bị con ranh Mai Khôi làm nhục thì im he, còn Thánh Giá mà Ngài mang với sự kính trọng thì bọn trùm chăn đồng loạt nổi dậy, phê phán tơi bời. Vũ Quang Thuận có hoang tưởng thì mới có những màn không giống ai nhưng lại rất cần thiết như thế chứ. Mọi lễ tưởng niệm nhạt như nước ốc thì các nhà đấu tranh như những ông từ ở đền khoác áo dài vào để ca tụng nhau. Còn năm nay Ngài về sôi động một chút thì các ông nhảy cả lên để phỉ báng Ngài, mặc dù Ngài còn đang bị nhập kho chưa về.
Mọi biểu tượng của tôn giáo mà người dân mang theo với lòng tôn kính thì nó không chỉ là biểu tượng của tôn giáo mà còn cho sự hy sinh, sự đấu tranh. Không dám có sự so sánh nhưng người dấn thân có thể vác bất kỳ cái gì mà người đó muốn, kể cả vác cái linga. Đấu tranh dân chủ đâu có phải là dự dạ tiệc hay tham dự cho có số, và cũng đâu cho riêng mình quyền đồng ý hay không đồng ý cho ai được yêu nước.
Ai cũng biết đoàn kết là cốt tử của thành công, nhưng vì căn bệnh gato ở xứ Bắc Kỳ này đã phá tan nát nội bộ giới đấu tranh. Sự mất đoàn kết là trở thành đồng hành và biến những trang anh hùng ngày xưa thành những liền chị hồi xuân, đái sè sè không qua ngọn cỏ. “Đấu chanh rân trủ” hàng đầu ở đây đa phần giống như một cuộc đấu tranh của các bà vợ trong cung cấm ngày xưa. Phe nhóm, quen thân chơi nhau qua lại chớ có chơi lại chính quyền được đâu, chủ yếu là cấu véo nhau dưới gầm giường, nói xấu nhau trong góc bếp với chỉ một mục đích duy nhất là được lên giường với ông chồng chung đêm đó. Buồn thật đấy nhưng biết bao giờ mới khá được đây.
Mất đoàn kết không thể thay đổi được mà chỉ có thể thay thế !
Mai Tú Ân
+ Chúng ta càn thay đổi cách nghĩ và cách làm (Kỹ sư kinh tế Phạm Thành Sơn, Fb Phạm Thanh Sơn).
Tôi nhớ vào năm 2011, hồi đó có 11 cuộc biểu tình chống Trung Quốc, có các cuộc rất to, tôi thấy có bác Tiến Sỹ Nguyễn Xuân Thọ ( chết cách đây vài năm) tay chống gậy treo một tấm biển trước ngực (Cùng chung tay xé Trung Quốc ra thành các quốc gia độc lập). Ai đi BT cũng nghĩ ông TS này hâm và gàn dở và không ai muốn chụp hình chung khi đi cùng ông ta. Mọi người đều khuyên ông TS này bỏ tấm bỏ tấm hình xuống. Hình ảnh này không khác hình ảnh Vũ Quang Thuận vác cây thập gia là mấy. Bây giờ ai cũng thấy ông TS Nguyễn Xuân Thọ nghĩ đúng và đi trước chúng ta, phải chia TQ ra làm nhiều mảnh . Hay tôi nhớ có có cuộc biểu tình chống Trung Quốc, Vũ Quốc Ngữ nói biểu tình là phải xuống đường mới gây được áp lực, nhưng đều bị những người đi biểu tình cùng gây áp lực không cho anh ta được đi xuống vỉa hè.
Cách đây vài năm, hồi đó cũng có bão lụt ở Miền Trung, Dao Thu có xuống sân NoU gặp mọi người kêu gọi biểu tình ( Hà Nội không được bắn pháo hoa để lấy tiền ủng hộ miền Trung ), đa số người trong sân NoU không ủng hộ, chỉ một số anh em chúng tôi ủng hộ. Chúng tôi có trương biểu ngữ biểu tình ở gần cầu vượt Hòa Mục. Hôm sau định tổ chức tiếp tại rạp chiếu phim quốc gia, bị An ninh phát hiện, tôi bị đánh gẫy răng cửa. Nhưng đến bây giờ, các bạn thấy đấy, sau vài năm chính quyền họ cũng cấm bắn pháo hoa để lấy tiền ủng hộ người nghèo.
Hay phát động đầu tiên cuộc biểu tình xuống đường Vì cây xanh có khoảng chục người. Chúng tôi tập trung nhau tại nhà Hát Lớn. Sau đó mấy anh em quen nhau như Dao Thu, Sơn Nguyễn, Bao Han Tran quyết định phải ra trước cửa UBND thành phố Hà Nội trương biểu Ngữ và tạo áp lực cho chính quyền. Nhưng khi đi ra UBND T.phố Hà Nội, rất nhiều tay máy chuyên đi chụp sự kiện biến đi đâu mất hút. Chúng tôi trương biểu ngữ ở phía ngoài, phía trong UBND thành phố Hà Nội trong lúc họ đang họp về cây xanh. Khoảng 15 phút sau có người từ UBND ra nói với chúng tôi, họ tạm ngừng chặt cây rồi. Chúng tôi đi một vòng bờ hồ rồi giải tán.
Gần đây có vụ biểu tình FOMOSA ở Hà Nội. Hôm đó là chủ nhật,biểu tình rất đông và khí thế lên ngùn ngụn. Sau khi đi gần hết vòng bờ Hồ quay lại nhà Hát Lớn, người dân muốn biểu tình tiếp. Đáng lẽ phải đi tiếp tạo sức ép với chính quyền, nhưng một số người trong ban tổ chức hô hào bỏ về. dù anh Dung Mai hô hào chiến tiếp vòng nữa.
Trước một sự kiện không đẩy sự kiện đó đi tiếp đến cao trào thì nó vẫn mãi như thế thôi và BIỂU TÌNH VẪN ỔN ĐỊNH NHƯ ỔN ĐỊNH TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ VIỆT NAM, VÀ AN NINH VẪN LÀM CHỦ CUỘC CHƠI.
Tình hình bị bánh canh, bị bắt, bị đánh vẫn ổn định trước trong và sau các cuộc biểu tình đường phố.
Người Việt Nam tư duy lối mòn, không sáng tạo, cái gì mới ở Việt Nam khó được chấp nhận và luôn bị cộng đồng ném đá.
Gặp nhau trước sau các cuộc biểu tình vẫn các gương mặt cũ và người thì đã già thêm, tóc bạc, tai điếc răng rụng, mắt thì kém lưng thì còng.
VÌ VẬY CHÚNG TA PHẢI NGHĨ THAY ĐỔI CUỘC CHƠI MỚI HÒNG THAY ĐỔI CHẾ ĐỘ.
Nhóm bài 2: Những giá trị khai sáng, giải thiêng lãnh tụ và sự sợ hải cho dân chúng
+ Vũ Quang Thuận – Anh là ai? ( nhà văn Mai Tú Ân, FB Tuan Minh Nguyen)
Như một ngôi sao băng, hiện tượng Vũ Quang Thuận sáng lòe bầu trời đêm của giới đấu tranh dân chủ đang trong thời điểm thoái trào với vô số các cuộc cãi vã, chỉ trích lẫn nhau. Với những buổi phát hình hấp dẫn, với đề tài chính trị nhưng được trình bày mới khiến người xem đua nhau coi. Kiểu phát ngôn trơn tru không thua gì phát ngôn của MC chuyên nghiệp nhưng lại nhấn nhá kiểu lãnh tụ khiến các clip mới mẻ và không lập lại của Vũ Quang Thuận khiến khán giả háo hức. Như để thêm phần hấp dẫn kiểu xinema là các hành động lạ đời, những tuyên bố ngông cuồng, gây sốc về mọi vấn đề và cuối cùng là vác Thánh Giá xuống đường đã khiến thiên hạ ngơ ngẩn. Cùng với người em thân thiết Nguyễn Văn Điển thì Vũ Quang Thuận đang làm sôi động không khí buồn tẻ của phong trào bởi cách đi mới của những người đấu tranh thế hệ mới…
Sắc sảo, thông minh và biến hóa khôn lường, Vũ Quang Thuận đã làm những người trung dung nghiêng ngả khi xem anh trình bày. Tài liệu chứng cớ đưa ra không hẳn là mới nhưng được trình bày khéo léo, hài hước đôi khi có vẻ ngây ngô, khật khùng đều chứng tỏ sự uyên thâm cùng sự khôn khéo của một cao nhân. Hãy nhớ rằng nếu có ai đó bị thần kinh thì không làm được những điều mà Vũ Quang Thuận đã làm. Và có nhiều điều chỉ có Vũ Quang Thuận mới dám làm và thành công bước đầu. Có điều Vũ Quang Thuận không phải là thánh thần nên vẫn có những khoảng sáng tối mâu thuẫn nhau nhưng đó là một cung bậc bình thường trong bản hòa ca dân chủ đang đua nhau ngân vang trên khắp đất nước của chúng ta. Nhưng tựu trung lại thì có lẽ anh chàng này không phải chỉ muốn cống hiến cho sự nghiệp chung mà anh ta muốn hy sinh vì nó…
Vậy trong mớ ồn ào mà Vũ Quang Thuận đã tạo ra quanh mình thì điều gì còn đọng lại nhất. Đó là anh là một người yêu nước trăm phần trăm mà không có gì phải bàn cãi. Những clip mà Vũ Quang Thuận tung ra trên mạng đã nói lên tất cả. Cũng như những chuyện tào lao về anh như là một tay CS, dlv hay là người của Cục 2 rơi rụng dần. Dĩ nhiên là với cung cách thẳng thắn, nhắm trúng đích lớn mà phang của anh sẽ gây mất lòng, gây sự nghi kỵ cùng với vô số sự gato, đố kỵ nữa…
Cùng với việc vác Thánh Giá đi biểu tình, và đến ngày hôm nay, 6/2/2017 thì clip : “Phiên tòa xét xử Hồ Chí Minh” mà anh tung công khai lên mạng đã khiến mọi người ngẩn ngơ về cách trình bày, có phải là hai sự kiện chưa từng có xảy ra ở Việt Nam không, và đều do một người tên Vũ Quang Thuận làm nên. Và dù còn có chút bất đồng với anh thì tôi cũng chỉ còn biết ngả mũ bái phục anh mà thôi.
Và nếu có gì tôi phải góp ý với Vũ Quang Thuận thì mong anh đừng phát biểu gì về đạo Thiên Chúa, về các cha cả. Đạo Thiên Chúa có thể có những sai sót nào đó nhưmg nó là thế, muôn đời không đổi và luôn mạnh mẽ. Phê bình các cha là đụng đến cả cộng đồng Thiên Chúa Giáo.
Ngoài ra thì điều mà tôi mong ước là hiện tượng Vũ Quang Thuận mãi còn tồn tại lâu dài với chúng ta như môt kênh thông tin quan trọng, cũng như là một người bạn hàng đầu trong giới đấu tranh dân chủ nước nhà…
Mai Tú Ân
Mời các bạn nghe một trong nhiều clips phát trực tiêp của Vũ Quang Thuận có nội dung tương tự.
+Viết tiếp theo nhà văn Mai Tú Ân:Vì Sao Vũ Quang Thuận (Võ Phù Đổng) Dám Nói? ( nhà văn Phạm Thành, FB Thành Phạm).
Tôi dám chắc, hầu hết trăm triệu dân Việt Nam đang sống ở trong nước và nước ngoài đều rơi vào thảm nạn “co giật”: có người người ngất xỉu, có người người tim đập, chân run, có người người trở nên điên dại… khi nghe Vũ Quang Thuận chường mặt trên các Video clips phơi bầy sự thật về ông Hồ, về Đảng cộng sản Việt Nam.
Vũ Quang Thuận liên tục và mạnh mẽ với hơn trăm videoclips vạch mặt cái học thuyết gỉa cày về Chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa cộng sản Mac Le, thế giới đã vứt vào sọt rác từ những năm 90s của thế ký trước, những lũ con hoang giả cày cộng sản Việt Nam vẫn ôm giữ, đã và đang tiếp tục đẩy dân tộc Việt Nam tiến dần đến họa diệt vong, thành tay chân nô lệ cho Tàu Cộng, thời gian chỉ còn một sớm một chiều.
Vạch mặt lũ quan tham, chỉ chăm chăm lừa lọc, bóc lột, cưỡng bức dân để kiếm tiền và duy trì quyền lực. Một kiểu tham lam ngu dốt, coi lợi ích của đất nước dân tộc không bằng lợi ích của cá nhân.
Vạch mặt sự ngu dốt, khư khư ôm đảng, bắt quân đội, công an chỉ trung thành với đảng cộng sản Việt Nam, chỉ có bảo vệ đảng, chống lại đất nước, nhân dân.
Vạch mặt Nguyễn Phú Trọng và bè lũ phản quốc cầu vinh bán nước Việt Nam cho Tàu Cộng.
Vạch mặt sự giả nhân, giả nghĩa, lừa lọc, lưu manh, trí trá cướp công người khác của ông Hồ Chí Minh.
Ông Thuận còn công khai thể hiện thái độ khinh bỉ của mình, khi gọi hàng chục lần Nguyễn Phú Trọng là thằng Trọng: “ tôi chính thức gọi Nguyễn Phú Trọng là thằng Trọng”… (Video clips số 9 chủ đề “Lấy lại Hoàng Sa và Trường Sa cho Việt Nam”), nhấn đi nhấn lại “Cha già dân tộc” là “lão Hồ”: “Lão Hồ này, công xá gì. Tôi kinh.Ông ta chỉ là một kẻ lừa dối, lưu manh đại tài”… (Video clips số 23 về chủ đề Hồ Chí Minh).
Ông kêu gọi quân đội và công an hãy đứng về phía nhân dân, chỉ có nghĩa vụ bảo vệ dân và bảo vệ đất nước, không được hèn, không được cúi đầu làm tay sai cho đảng, chỉ bảo vệ đảng.
Và nhiều sự thật khác.
Từ trước đến nay, kể cả ở ngoài nước, chưa có ai từng lên án cộng sản vừa công khai, vừa mạnh liệt, vừa nhiều như Vũ Quang Thuận. Lâu nay, có người đã viết hàng trăm bài phơi bày sự thật này, nhưng chường mặt trên fb như ông Thuận thì rất hiếm, nó thể hiện một bản lĩnh, sự dũng cảm và dấn thấn hơn hàng vạn lần những tác giả chỉ có viết bài và thi thoảng có một Video clips.
Tại sao tôi nói hầu hết trăm triệu người Việt Nam đang sống ở trong nước và ngoài nước lại rơi vào thảm cảnh “co giật” khi nghe Vũ Quang Thuân nói? Tại vì, đảng, bác là đề tài cấm kỵ, là ngôi đền thiêng mà cả một hệ thống chính trị của cộng sản Việt Nam kiên định gìn giữ. Ai đụng đến, cho đến lúc này, chưa có ai thoát khỏi bị đàn áp, khủng bố, tù đầy, ít nhất cũng rơi vào hoàn cảnh “thân bại danh liệt” hay đang được “tự do” nhưng “sống mà như chết”. Hiện thực này đã tồn tại trong 87 năm cộng sản Việt Nam cai trị, để lại di chứng sợ hải cho toàn quân dân Việt Nam, dẫn đến không còn mấy ai dám nói sự thật, không còn mấy ai dám sống thật, đặc biệt là những người đã và đang gắn chặt quyền lợi của cá nhân mình trong bộ máy cộng sản.
Vũ Quang Thuận là ngươi đầu tiên và hiện đang là duy nhất công khai chường mặt ra trước toàn dân Việt Nam, nói lên sự thật, tức bóc mẻ hệ thống cai trị vừa dối lừa vừa đểu cáng, tàn bạo, bán nước câu vinh của chế độ cộng sản.
Tại sao Vũ Quang Thuận dám nói? Vì anh là người Việt Nam, yêu nước Việt Nam, yêu đồng bào Việt Nam, căm thù chế độ cộng sản phản động, chưa từng làm được điều gì tốt cho dân tộc; vì anh yêu sự thật; vì anh không sợ chết và dám chết cho lý tương của anh, anh sẵn sàng lấy thân anh làm mồi lửa để toàn dân Việt Nam thức tỉnh, vùng lên đấu tranh giải thể cộng sản cầm quyền, thiết lập một thể chế Tam quyền phân lập như nước Mỹ ngay trong năm 2017 mà anh và cả triệu người Việt Nam mong muốn.
Tiếc là căn bệnh sợ hải đã ngập tràn và di căn trong hầu hết người Việt Nam. Dám nói sự thật, dám sống vì sự thật của dân Việt Nam không còn có mấy người. Bởi vậy, sự dấn thân khai sáng của Vù Quang Thuận, còn có quá nhiều ngoảnh mặt làm ngơ, quá nhiều người nghi nghờ, dè bỉu, và đặc biệt không có mấy người dám theo gương anh để dám hành động như anh. Giả sử, nếu cứ trong một vạn người Việt Nam có một người như ông Vũ Quang Thuận, cộng sản cầm quyền Việt Nam sẽ quỳ gối đầu hàng ngay lập tức.
Tiếc là chưa có và không biết bao giờ mới có hay phải đợi khi Tàu Cộng chính thức nhập Việt Nam thành một tỉnh của Tàu Cộng thì mới có 1 triệu người Việt Nam dám nói sự thật và sống vì sự thật? Tôi e lúc đó đã quá muộn. Tôi e lúc đó, đàn ông thì cố ăn cho no, ngủ cho đẩy để người Tàu cần bộ phận nội tạng nào thì được nhanh chóng bị bắt và đưa lên bàn mổ.
+ Vũ Quang Thuận – Có phải là Donald Trump của Việt Nam? ( Nhà văn Mai Tú Ân, FB Tuan Minh Nguyên).
So sánh giữa ông tổng thống Mỹ Trump với cái người đang làm dậy sóng mạng Việt Nam là Vũ Quang Thuận e rằng khiên cưỡng và quá vội vàng bởi sự khác biệt về thể chế, sự đối đầu giữa hai thế lực. Và quan trọng hơn là ông Trump đang thượng ở Nhà Trắng, Mỹ trong khi Vũ Quang Thuận đang ở nhà chờ không biết bị bắt lúc nào.
Ấy thế nhưng vẫn có cái để so sánh giữa hai con người này. Thứ nhất họ đều có chút đồng bóng, dở dở, ương ương cùng những phát ngôn giật mình và gây sốc thiên hạ. Tiếp nữa họ đều là những con người thông minh, với trí óc hơn người cùng tài lãnh đạo thiên hạ. Họ đều tay trắng làm nên nghiệp. Ông Trump thì làm nên tổng thống Mỹ, còn ông Thuận thì làm nên nợ nần chứ chưa thành cơm cháo gì, ngoài việc sản xuất cho bạn đọc hàng trăm video clip để coi chùa.
Nhưng cả hai người đều sử dụng mạng internet để đưa đẩy các ý định của mình, và đều thành công. Vũ Quang Thuận hoạt động khá lâu trong giới dân chủ, nhưng từ khi chuyển qua live trym thì anh mới nổi bật lên hẳn cùng với việc hình thức này đang lên ngôi.
Và khi bạn đã sản xuất hàng trăm clip với vài cuốn một ngày thì không có gì lạ khi ta thấy những hạt sạn từ nhỏ bé đến to tướng như đá tảng. Ông Trump cũng gặp phải những vấn đề tương tự khi làm truyền hình thực tế. Nhưng đó quả là những chuyện bé tí so với thành quả lớn lao mà họ đã đưa ra cho người xem. Người dân sẽ hiểu hơn về cái nơi họ đang sống, về những kẻ đang đè đầu cưỡi cổ họ. Họ đã không còn sợ hãi, và đang dần lấy lại quyền của mình…v..v… qua những chương trình clip của Vũ Quang Thuận. Tất nhiên còn có nhiều người khác cũng làm công việc giống như Thuận, ví dụ như Tam Cô Nương Hải Ngoại là Trang Lê, Mã Tiểu Linh và Lisa Phạm. Đó là ba thánh chửi nổi tiếng cũng góp phần quan trọng vào việc “Khai dân trí” ở Việt Nam, nhưng đều đặn và bài bản hơn thì không ai qua được Thánh Phù Đổng Vũ Quang Thuận. Kể ra mấy tay này mà kết hợp lại tấn công chính quyền thì đảm bảo Ba Đình không thất thủ thì cũng rung rinh.
Lâu lắm rồi nước Mỹ mới có một vị tổng thống dân túy khiến người Mỹ sướng tê với khẩu hiệu :”Làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại” thì cũng lâu lắm rồi nước Việt mới xuất hiện một Thánh chửi làm bà con sướng tê vì cứ nhè đầu các anh đầu sỏ CS to đầu nhất mà vừa kèm tài liệu chính xác, vừa chửi văng miểng để “Chấn Hưng Nước Việt”.
Nhưng Vũ Quang Thuận là Vũ Quang Thuận. Donatd Trump là Donald Trump. Không thể có hai người giống họ được và họ cũng chẳng giống nhau. Sự khác nhau còn ở chỗ khả năng kết hợp của Vũ Quang Thuận với thế giới còn lại của giới đấu tranh dân chủ hàng đầu thì thật khó khăn. Đa phần đã lên tiếng chửi bới hoặc chê trách anh rồi, giờ khó quay mặt lại như những người đàn ông trưởng thành như Thuận mong muốn. Không có gì lạ khi các chương trình của Vũ Quang Thuận không có khách là giới đấu tranh dân chủ. Phải nói là gần như tuyệt đại đa số những anh to đầu của phong trào không hề thấy xuất hiện ở chỗ Vũ Quang Thuận để ủng hộ chiến hữu. Các anh ấy cứ lờ tịt đi, và có lẽ thầm hy vọng CA tóm cổ sớm tên ba toác này cho nhẹ nợ. Nhưng Trời chẳng chiều lòng người, Vũ Quang Thuận ngày một nổi bật hơn, và đến hôm nay thì hắn ta đã chễm chệ ngồi trên ngôi cao ngất, không thua thằng nào cả.
Không phải bằng ăn may, không phải nhờ nâng đỡ, cũng lại chẳng phải là người của Cục, của Bộ nào cả, anh ta đi lên từ chính tài năng của mình. Tấn công thẳng thừng, tấn công phủ đầu chính quyền bằng lập luận, lý lẽ xác đáng. Hàng trăm video clip, với cơ man đề tài đã được Vũ Quang Thuận sản xuất với tốc độ ngày vài cuốn. Đề tài hấp dẫn, không lập lại và không kiêng dè cái gì, không kiêng dè ai. Tất cả đều được đặt trước đầu ruôi của VQT và anh nổ súng không hề có điểm dừng. Hay né tránh. Nhưng anh em dân chủ tấn công Thuận cũng bị đưa lên đĩa với mức trả đũa không hề nhỏ. Điển hình là Nguyễn Lân Thắng. Không hiểu vì chuyện gì mà Thắng nói xấu Thuận và lãnh đủ cơn chì chiết của bà Tám Thuận lúc lên cơn. Rồi anh còn phê phán một vài người nữa nhưng đả kích cá nhân không phải là điều quan trọng của Thuận. Và có những điểm anh ta rất tôn trọng. Đó là nói về VNCH, bà con hải ngoại và sĩ quan binh lính cả hai phía chiến trường xưa.
Nhưng không phải tất cả của Thuận đều là của quí. Việc anh ăn mặc như một tên dở người với quân phục sĩ quan lại choàng quanh cổ một chuỗi tràng hạt to tổ bố giống các đạo sĩ phái Mật Tông Tây Tạng rồi giơ tay chào thì quả là không giống ai. Các lời nói đôi khi bốc lên, bay cao, bay xa khỏi anh như hồn lìa khỏi xác, khiến Thuận lạc đề nói nhảm.
Tôi rất không đồng ý với Vũ Quang Thuận khi trong một cuốn băng anh công kích một vị linh mục. Và có câu nói dại khờ : “Tôi không bôi bác đạo Thiên Chúa vì đạo đã có quá nhiều….” Rồi tuyên bố sẽ tấn công các cha ở Việt Nam và thế giới. Nhưng tôi không tin anh sẽ làm điều đó. Như anh nói anh đã là một tín đồ Thiên Chúa rồi và chắc hẳn anh sẽ không làm ô danh mình khi nhằm vào đạo. Mỗi việc đều có những giới hạn của nó. Và là người của công chúng thì giờ đây anh biết điều gì cần nói, điều gì không.
Nhưng những điều trên và với một con người đa mưu như Thuận thì có thể đó là những giây phút ngắn ngủi bốc đồng, mà cũng có thể là một chiêu “giả chết bắt quạ giả” thì không ai có thể biết được trừ anh ta.
Bỏ qua đi tất cả những cái tiểu tiết linh tinh đó, ta còn thấy gì. Một người yêu nước, yêu dân tộc đến cháy bỏng con tim khối óc. Anh không nói về cá nhân nhiều, nếu không bị bắt buộc còn thì tẩt cả clip anh làm đều nói về hiện trạng đất nước, lịch sử chính xác các sự kiện và tương lai nào cho đất nước Việt Nam. 99% những nỗ lực kinh hồn của Vũ Quang Thuận là dành cho công cuộc Chấn Hưng Đất Việt. Và nó đã lấy của anh và người em Nguyễn Văn Điển hết cả thời gian công sức rồi.
Nhưng đấy là công việc cần của đất nước khi bước vào những trang sử mới. Cần có những con người mới, phương pháp mới cho bài toán cũ, là đưa đất nước tiến lên trên con đường dân chủ tự do. Chúng ta không thể cứ áp dụng mãi một phương pháp nào nếu nó chỉ thất bại.
Ví dụ như mỗi khi có một các cá nhân dân chủ nào đó bị bắt thì bao giờ chúng ta cũng có những thư thỉnh nguyện, yêu cầu trả tự do cho người đó. Bao nhiêu người tên tuổi, bao nhiêu tấm lòng ở trong và ngoài nước đã ký tên cho bao nhiêu người bị bắt trong suốt bao nhiêu năm nay. Nhưng rốt cuộc thì chẳng có ai may mắn từ những lá đơn bao người ký này. Nhưng chúng ta cũng vẫn theo lệ mà ký, mà gửi khi có người bị bắt. Và tất cả đều biết chẳng có ích gì vì những lá đơn ấy chính quyền sẽ cho vào sọt rác. Nhưng chúng ta sẽ vẫn làm như vậy, dù biết chẳng ích gì. Tôi hoàn toàn không có ý chê bai những lá đơn thỉnh nguyện cùng những tấm lòng mà chỉ đưa ra ví dụ rằng, những phương pháp lỗi thời ấy còn triệt tiêu các khả năng tốt hơn để đòi tự do cho ai đó. Như biểu tình ngồi, nằm, thậm chí sexy chẳng hạn để đòi người.
Mỗi thời đại có một kẻ thù khác nhau, câu loại cá nào có phương pháp và mồi câu riêng để bắt loài cá đó. Và khi phương pháp cũ mãi không thành công thì người ta cần phải thay đổi, hoặc phải bị thay thế cho lớp người mới, phương pháp mới của những con người đấu tranh thế hệ mới. Có thể chúng ta làm không tốt thì hãy để cho lớp người sau đứng lên tiếp lấy ngọn cờ, làm tốt hơn.
Còn với Vũ Quang Thuận thì nếu chúng ta không tìm thấy ở anh ta là một nguời minh chủ, thì cũng tìm ở anh ta là một người đồng chí hướng, nếu không thì cũng là một người bạn chân tình chứ không thể nào coi anh ta là kẻ thù cả. Không bao giờ…
Mai Tú Ân
+ Chiêu trò đánh phá mới: Anh ta là an ninh cộng sản ( Nhà văn Phạm Thành, FB Thành Phạm).
Ngày trước và cả nay cộng sản Việt Nam thường vu cáo những người đấu tranh là phản động. Có cả một hệ thống truyền thông của đảng và DLV của đảng đồng thanh làm việc này. Nhưng xem ra, bây giờ có quá ít người quan tâm để mắt tới chiêu trò này và đặc biệt trong xã hội có quá nhiều người thích mình được đảng CSVN tấn phong cho cái danh hiệu “phản động”, nên, từ những tháng cuối năm 2016 cho đến nay bỗng xuất hiện chiêu trò tấn công mới những người đấu tranh.
Nội dung tấn công, họ không vu cáo cho người đấu tranh là phản động nữa mà ngược lại họ tìm mọi cánh chứng minh anh ta là an ninh cộng sản nằm vùng. Hiện tượng mới đây nhất là họ vu cho Vũ Quang Thuận (Võ Phù Đổng) là người của Tổng cục 2, FB Hoàng Dũng là an ninh nằm vùng.
Trò này đang tỏ ra có hiệu quả, vì người lên tiếng chứng minh, chưa bị cộng đồng coi là DLV, thậm chí có người còn khá nổi tiếng trong phong trào đấu tranh. Chiêu trò không những thu hút được một số người đông đảo tham gia mà còn nảy sinh trong lòng bao người những nghi ngờ giằng xé “có đúng anh ta là an ninh hay không?” trong khi lực lượng những người đấu tranh còn mỏng, chưa kịp cụm vào đã ngoảnh mặt lại với nhau, ai đi đường nấy. Xé lẻ, gây nghi ngờ, cảnh giác lẫn nhau, chỉ cần như vậy cũng đã là thành công của nhà cầm quyền trong việc tiêu diệt phong trào đấu tranh rồi.
Với tôi, dù Vũ Quang Thuận là ai thì sự lên tiếng của anh có giá trị khai sáng rất cao cho dân trí Việt Nam. Nó đã như một dàn đại bác liên tục nả vào đầu giới chóp bu cộng sản Việt Nam không trừ một ai, kể cả “linh hồn bất khả xâm phạm” Hồ Chí Minh. Với tôi, những gì Vũ Quang Thuận đã “bắn ra” đã đưa anh vào thế anh có thể biến mất bất kỳ lúc nào trước họng súng của chế độ CSVN đã bủa vây anh từ bốn phía.
Đó là lý do chủ blog Bà Đầm Xòe lược thuật một bài viết về Vũ Quang Thuận của nhà văn Phạm Thành và nhà văn Mai Tú Ân và Kỹ sư Phạm Thanh Sơn đã lan truyền trên FB.
xxx
Nhóm bài lần 1: Võ Quang Thuận xuất hiện ở Khu tưởng niệm Lý Thái Tổ, Hà Nội.
+ Vũ Quang Thuận không có gì sai ( Phạm Thành – FB Thành Phạm)
Hôm nay, 19.1. 2016, tôi ( Phạm Thành) bị canh không đến được buổi thắp hương tưởng niệm 75 liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ Hoàng Sa ngày 19/1/1974 tại chân khu tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội. Tôi được biết, khi tưởng niệm xong thì xuất hiện Võ Quang Thuận và nhóm người trong phong trào “Chấn Hưng Nước Việt” với lời kêu gọi vác thập giá đi biểu tình quanh bờ hồ Hoàn Kiếm ba vòng; đồng thời các khẩu hiệu, pan ô, át pic được trương và căng ra. Lập tức công an xông tới đập vỡ thánh giá bắt Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển, nhà giáo Nguyễn Tiến Dân và nhiều người khác đẩy lên các loại xe đã chờ sẵn của công an, đưa đi giam ở nhiều phường khác nhau. Đến 6h30 chiều, nhóm Vũ Quang Thuận bị giam ở đồn công an Cửa Nam 91 Lý thường Kiệt, là những người cuối cùng ra khỏi phòng giam.
Nhiều linh mục và nhà văn Nguyễn Viện nhận xét vác thập giá là thể hiện đức tin, lòng dũng cảm của Vũ Quang Thuận, không có phạm hay ảnh hưởng gì đến niềm tự hào hay đức tin của người Thiên Chúa Giáo. Tôi cũng tán thành điều này. Tôi có ý thêm, thập giá là một biểu tượng, thể hiện tinh thần tử vì đạo của người Thiên Chúa Giáo giáo và người có đức tin. Vũ Quang Thuận vác thập giá và kêu gọi biểu tình là muốn gởi thông điệp cho toàn dân, muốn giải thể cộng sản cầm quyền, mọi người dân hãy mang tinh thần tử vì đạo vào công cuộc đấu tranh. Rõ ràng, ngoài số lượng đông đảo người đến thắp hương tưởng niệm, ông Thuận vác thánh giá và kêu gọi người thắp hương tưởng niệm đi biểu tình ba vòng bờ hồ Hoàn Kiếm là một điểm mới cho công cuộc xuống đường đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam.
Tôi nghĩ, đấu tranh giành dân chủ cho Việt Nam là mục tiêu lớn, tối thượng của mọi tổ chức, mọi con người yêu nước Việt Nam. Các vụ xuống đường Vì cây xanh, Bảo vệ môi trường, Fosmosa, Thắp hương tưởng niệm… là những cuộc tập rượt nhằm thử thách, rèn luyện cho người đấu tranh, để từ đó nhận ra đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu của phong trào rồi rút kinh nghiệm để tiến lên.
Trong lúc phong trào còn dễ vỡ đổ như người ta uống một cốc bia ( ý của Dũng Vova), tôi tôn trọng mọi cách làm, mọi tiếng nói, miễn sao vẫn hướng về mục tiêu chung là tốt rồi. Về con người, chẳng có ai hoàn thiện cả. Thậm chí, người hèn thấy người dũng cảm quá thì chê người đó là thằng điên. Thiên tài thì bị người bình thường cho rằng anh ta bị thần kinh hoang tưởng. Còn người tài thì lại cho rằng, đại đa số dân chúng mới chính là kẻ ngu và bị thần kinh hoang tưởng. Có rất nhiều các vĩ nhân của thế giới đã như vậy. Từ nhạc sĩ thiên tài Moza, Bettoven hay Hit le, Anhxtan… đều bị người thường cho là bị thần kinh hoang tưởng.
Bởi vậy, đối với tôi, hoang tưởng hay không tôi không cần biết. Nhưng những người dũng cảm hơn mình, dám làm những điều mình không dám làm hoặc làm mà chưa bằng, như ông Vũ Quang Thuận đã và đang làm, tôi kính trọng, không cho là điên. Những việc họ làm mà tôi chưa hiểu thì tôi không vội chê người ta là thần kinh hoang tưởng. Chẳng hạn như ông Thuận, với mấy chục cái clips mà quanh đi quẩn lại ông chỉ lên án cộng sản cầm quyền, chống Tàu Cộng xâm lược. Có người cho rằng, nghe mãi nhàm tai, nghe nhiều cũng bị hoang tưởng và có nguy cơ bị điếc. Tôi thì không tin như vậy. Nếu mấy chục cái clips của ông Thuận chỉ quanh đi quẩn lại mấy cái chủ đề đó, nghe nhiều thì điếc, bị hoang tưởng theo… thế thì tôi tin dân Việt Nam đã bị điếc lác và hoang tưởng tất cả từ lâu rồi. Vì trong 87 năm qua, dân Việt Nam đã nghe quanh đi quẩn lại có mấy câu: Đảng ta vĩ đại, nhân dân ta anh hùng, đời sống nhân dân ngày một cải thiện… với không chỉ mấy chục clips như của ông Thuận, ông Điểm làm mà hàng mấy trăm clips cùng một lúc phóng ra từ cái miệng khổng lồ của hệ thống truyền thông của đảng.
Và cái hệ thống truyền thông khổng lồ của đảng nay cũng vẫn tiếp tục cho Việt Nam nghe mấy câu quanh đi quẩn lại đó. Đến cái loa phường cũ rích, thường xuyên đấm vào tai cư dân mà họ cũng không bỏ đi. Thế thì mấy chục clips nói đi nói lại nhưng có đổi mới theo từng nội dung chương trình của ông Thuận thì đâu có gì là nhiều mà có người đã sợ mình bị mang bệnh thần kinh hoang tưởng vì nghe ông Thuận? Cũng như việc ông Thuận và nhóm “Chấn Hưng Nước Việt” mang thập giá đến tưởng niệm, căng khẩu hiệu, át pích và kêu gọi biểu tình, có lạc mục tiêu đấu tranh, có làm ảnh hưởng gì đến việc thắp hương tưởng niệm mà có người phê phán là gây rối, làm hỏng mục tiêu đấu tranh?
Fb Le Lợi có một câu bình luận mà tôi thích: “Le Lợi 1 mũi tên không cần biết sản xuất từ đâu, không cần biết do ai sản xuất, nhưng khi nó đang lao thẳng tới ngực kẻ thù mà ai đó ngăn nó lại, đó lè kẻ ngu ngốc nhất trong những kẻ ngu. Đất nước lâm nguy, nhân dân lầm than, nhưng chỉ lo tranh dành hơn thiệt, vậy quí vị đang tìm quí vị hay tìm tự do cho dân, chưa gì đã lo bị khuất bóng, tôi e rằng, nếu có nhiều người như quí vị thì địch không bắn mà đang phe ta giết phe mình rồi đó, đúng là bố của trâu”.
+ Phù Đổng Thiên Vương đã về nhưng gặp phải bọn gato… ( Nhà văn Mai Tú Ân- FB Tuan Minh Nguyên):
Lâu rồi mới thấy có một sự kiện coi được trong phong trào đấu tranh dân chủ trong nước qua sự độc diễn của của Vũ Quang Thuận. Như các bạn đều biết là phong trào “đấu chanh rân trủ” hiện đang chìm lặng, chỉ còn những le lói những màn chửi bới nhăng cuội của những anh ả đang tưởng mình là vĩ đại, dẫn dắt giống nòi…
Nhưng Phù Đổng đã về qua hình hài của Vũ Quang Thuận như ngôi sao sáng giữa trời đêm. Những clip chính trị của anh còn hot hơn cả clip sex trong mắt những dân đen. Và sự sung mãn của anh trong buổi tưởng niệm Hoàng Sa khiến dân đen khoái chí. Hình ảnh Vũ Quang Thuận vác Thánh Giá đi diễu hành khiến cả bọn Đen lẫn Đỏ nhảy dựng lên.
Nhưng bọn đầu sỏ “Đấu chanh rân trủ” lại giật mình tức tối. Các căn bệnh kinh niên như Đố Kỵ, Ghen Ghét… với bất cứ ai hơn mình lại bùng phát và cả bọn xúm lại bề hội đồng Thánh. Nào là Thánh hoang tưởng, Thánh tự sướng, Thánh cướp diễn đàn, Thánh kích động biểu tình… Không cướp diễn đàn, không kích động thì buổi tưởng niệm Hoàng Sa đó cũng chán bỏ mẹ đi giống những năm trước đó. Các ông bà kéo nhau đến tượng Đức Lý, đầu chít khăn xanh, cổ quàng khăn đỏ, đốt vài nén nhang nói dăm câu rồi vào mục chính, đó là quay phim chụp hình tự sướng và báo cho biết cua ở trong lỗ để đưa ngay lên mạng cho thiên hạ xem.
Lễ nào cũng như rứa, và cũng chỉ có như rứa. Nhàm đến mức mấy năm trước CS còn cho bọn trẻ trâu cờ đỏ sao vàng hay công nhân vệ sinh ra phá nhưng giờ thì cũng chẳng cần nữa. Mấy ông già hay giả vờ già trật tự ra dâng hương rồi trật tự ra về, ngoan ngoãn như bọn quan viên đi hội thì có gì mà hoắng…
Nhưng Phù Đổng đã về và mới kịp làm nổi sóng trong cốc nước thì bọn rân trủ trùm chăn đã lồng lộn lên như đĩ mất váy. Đem cả chuyện vác Thánh Giá ra để chỉ trích. Mẹ Kiếp! Dân đen, dân oan bị bắt bị đánh, cờ vàng ba sọc đỏ bị con ranh Mai Khôi làm nhục thì im he, còn Thánh Giá mà Ngài mang với sự kính trọng thì bọn trùm chăn đồng loạt nổi dậy, phê phán tơi bời. Vũ Quang Thuận có hoang tưởng thì mới có những màn không giống ai nhưng lại rất cần thiết như thế chứ. Mọi lễ tưởng niệm nhạt như nước ốc thì các nhà đấu tranh như những ông từ ở đền khoác áo dài vào để ca tụng nhau. Còn năm nay Ngài về sôi động một chút thì các ông nhảy cả lên để phỉ báng Ngài, mặc dù Ngài còn đang bị nhập kho chưa về.
Mọi biểu tượng của tôn giáo mà người dân mang theo với lòng tôn kính thì nó không chỉ là biểu tượng của tôn giáo mà còn cho sự hy sinh, sự đấu tranh. Không dám có sự so sánh nhưng người dấn thân có thể vác bất kỳ cái gì mà người đó muốn, kể cả vác cái linga. Đấu tranh dân chủ đâu có phải là dự dạ tiệc hay tham dự cho có số, và cũng đâu cho riêng mình quyền đồng ý hay không đồng ý cho ai được yêu nước.
Ai cũng biết đoàn kết là cốt tử của thành công, nhưng vì căn bệnh gato ở xứ Bắc Kỳ này đã phá tan nát nội bộ giới đấu tranh. Sự mất đoàn kết là trở thành đồng hành và biến những trang anh hùng ngày xưa thành những liền chị hồi xuân, đái sè sè không qua ngọn cỏ. “Đấu chanh rân trủ” hàng đầu ở đây đa phần giống như một cuộc đấu tranh của các bà vợ trong cung cấm ngày xưa. Phe nhóm, quen thân chơi nhau qua lại chớ có chơi lại chính quyền được đâu, chủ yếu là cấu véo nhau dưới gầm giường, nói xấu nhau trong góc bếp với chỉ một mục đích duy nhất là được lên giường với ông chồng chung đêm đó. Buồn thật đấy nhưng biết bao giờ mới khá được đây.
Mất đoàn kết không thể thay đổi được mà chỉ có thể thay thế !
Mai Tú Ân
+ Chúng ta càn thay đổi cách nghĩ và cách làm (Kỹ sư kinh tế Phạm Thành Sơn, Fb Phạm Thanh Sơn).
Tôi nhớ vào năm 2011, hồi đó có 11 cuộc biểu tình chống Trung Quốc, có các cuộc rất to, tôi thấy có bác Tiến Sỹ Nguyễn Xuân Thọ ( chết cách đây vài năm) tay chống gậy treo một tấm biển trước ngực (Cùng chung tay xé Trung Quốc ra thành các quốc gia độc lập). Ai đi BT cũng nghĩ ông TS này hâm và gàn dở và không ai muốn chụp hình chung khi đi cùng ông ta. Mọi người đều khuyên ông TS này bỏ tấm bỏ tấm hình xuống. Hình ảnh này không khác hình ảnh Vũ Quang Thuận vác cây thập gia là mấy. Bây giờ ai cũng thấy ông TS Nguyễn Xuân Thọ nghĩ đúng và đi trước chúng ta, phải chia TQ ra làm nhiều mảnh . Hay tôi nhớ có có cuộc biểu tình chống Trung Quốc, Vũ Quốc Ngữ nói biểu tình là phải xuống đường mới gây được áp lực, nhưng đều bị những người đi biểu tình cùng gây áp lực không cho anh ta được đi xuống vỉa hè.
Cách đây vài năm, hồi đó cũng có bão lụt ở Miền Trung, Dao Thu có xuống sân NoU gặp mọi người kêu gọi biểu tình ( Hà Nội không được bắn pháo hoa để lấy tiền ủng hộ miền Trung ), đa số người trong sân NoU không ủng hộ, chỉ một số anh em chúng tôi ủng hộ. Chúng tôi có trương biểu ngữ biểu tình ở gần cầu vượt Hòa Mục. Hôm sau định tổ chức tiếp tại rạp chiếu phim quốc gia, bị An ninh phát hiện, tôi bị đánh gẫy răng cửa. Nhưng đến bây giờ, các bạn thấy đấy, sau vài năm chính quyền họ cũng cấm bắn pháo hoa để lấy tiền ủng hộ người nghèo.
Hay phát động đầu tiên cuộc biểu tình xuống đường Vì cây xanh có khoảng chục người. Chúng tôi tập trung nhau tại nhà Hát Lớn. Sau đó mấy anh em quen nhau như Dao Thu, Sơn Nguyễn, Bao Han Tran quyết định phải ra trước cửa UBND thành phố Hà Nội trương biểu Ngữ và tạo áp lực cho chính quyền. Nhưng khi đi ra UBND T.phố Hà Nội, rất nhiều tay máy chuyên đi chụp sự kiện biến đi đâu mất hút. Chúng tôi trương biểu ngữ ở phía ngoài, phía trong UBND thành phố Hà Nội trong lúc họ đang họp về cây xanh. Khoảng 15 phút sau có người từ UBND ra nói với chúng tôi, họ tạm ngừng chặt cây rồi. Chúng tôi đi một vòng bờ hồ rồi giải tán.
Gần đây có vụ biểu tình FOMOSA ở Hà Nội. Hôm đó là chủ nhật,biểu tình rất đông và khí thế lên ngùn ngụn. Sau khi đi gần hết vòng bờ Hồ quay lại nhà Hát Lớn, người dân muốn biểu tình tiếp. Đáng lẽ phải đi tiếp tạo sức ép với chính quyền, nhưng một số người trong ban tổ chức hô hào bỏ về. dù anh Dung Mai hô hào chiến tiếp vòng nữa.
Trước một sự kiện không đẩy sự kiện đó đi tiếp đến cao trào thì nó vẫn mãi như thế thôi và BIỂU TÌNH VẪN ỔN ĐỊNH NHƯ ỔN ĐỊNH TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ VIỆT NAM, VÀ AN NINH VẪN LÀM CHỦ CUỘC CHƠI.
Tình hình bị bánh canh, bị bắt, bị đánh vẫn ổn định trước trong và sau các cuộc biểu tình đường phố.
Người Việt Nam tư duy lối mòn, không sáng tạo, cái gì mới ở Việt Nam khó được chấp nhận và luôn bị cộng đồng ném đá.
Gặp nhau trước sau các cuộc biểu tình vẫn các gương mặt cũ và người thì đã già thêm, tóc bạc, tai điếc răng rụng, mắt thì kém lưng thì còng.
VÌ VẬY CHÚNG TA PHẢI NGHĨ THAY ĐỔI CUỘC CHƠI MỚI HÒNG THAY ĐỔI CHẾ ĐỘ.
Nhóm bài 2: Những giá trị khai sáng, giải thiêng lãnh tụ và sự sợ hải cho dân chúng
+ Vũ Quang Thuận – Anh là ai? ( nhà văn Mai Tú Ân, FB Tuan Minh Nguyen)
Như một ngôi sao băng, hiện tượng Vũ Quang Thuận sáng lòe bầu trời đêm của giới đấu tranh dân chủ đang trong thời điểm thoái trào với vô số các cuộc cãi vã, chỉ trích lẫn nhau. Với những buổi phát hình hấp dẫn, với đề tài chính trị nhưng được trình bày mới khiến người xem đua nhau coi. Kiểu phát ngôn trơn tru không thua gì phát ngôn của MC chuyên nghiệp nhưng lại nhấn nhá kiểu lãnh tụ khiến các clip mới mẻ và không lập lại của Vũ Quang Thuận khiến khán giả háo hức. Như để thêm phần hấp dẫn kiểu xinema là các hành động lạ đời, những tuyên bố ngông cuồng, gây sốc về mọi vấn đề và cuối cùng là vác Thánh Giá xuống đường đã khiến thiên hạ ngơ ngẩn. Cùng với người em thân thiết Nguyễn Văn Điển thì Vũ Quang Thuận đang làm sôi động không khí buồn tẻ của phong trào bởi cách đi mới của những người đấu tranh thế hệ mới…
Sắc sảo, thông minh và biến hóa khôn lường, Vũ Quang Thuận đã làm những người trung dung nghiêng ngả khi xem anh trình bày. Tài liệu chứng cớ đưa ra không hẳn là mới nhưng được trình bày khéo léo, hài hước đôi khi có vẻ ngây ngô, khật khùng đều chứng tỏ sự uyên thâm cùng sự khôn khéo của một cao nhân. Hãy nhớ rằng nếu có ai đó bị thần kinh thì không làm được những điều mà Vũ Quang Thuận đã làm. Và có nhiều điều chỉ có Vũ Quang Thuận mới dám làm và thành công bước đầu. Có điều Vũ Quang Thuận không phải là thánh thần nên vẫn có những khoảng sáng tối mâu thuẫn nhau nhưng đó là một cung bậc bình thường trong bản hòa ca dân chủ đang đua nhau ngân vang trên khắp đất nước của chúng ta. Nhưng tựu trung lại thì có lẽ anh chàng này không phải chỉ muốn cống hiến cho sự nghiệp chung mà anh ta muốn hy sinh vì nó…
Vậy trong mớ ồn ào mà Vũ Quang Thuận đã tạo ra quanh mình thì điều gì còn đọng lại nhất. Đó là anh là một người yêu nước trăm phần trăm mà không có gì phải bàn cãi. Những clip mà Vũ Quang Thuận tung ra trên mạng đã nói lên tất cả. Cũng như những chuyện tào lao về anh như là một tay CS, dlv hay là người của Cục 2 rơi rụng dần. Dĩ nhiên là với cung cách thẳng thắn, nhắm trúng đích lớn mà phang của anh sẽ gây mất lòng, gây sự nghi kỵ cùng với vô số sự gato, đố kỵ nữa…
Cùng với việc vác Thánh Giá đi biểu tình, và đến ngày hôm nay, 6/2/2017 thì clip : “Phiên tòa xét xử Hồ Chí Minh” mà anh tung công khai lên mạng đã khiến mọi người ngẩn ngơ về cách trình bày, có phải là hai sự kiện chưa từng có xảy ra ở Việt Nam không, và đều do một người tên Vũ Quang Thuận làm nên. Và dù còn có chút bất đồng với anh thì tôi cũng chỉ còn biết ngả mũ bái phục anh mà thôi.
Và nếu có gì tôi phải góp ý với Vũ Quang Thuận thì mong anh đừng phát biểu gì về đạo Thiên Chúa, về các cha cả. Đạo Thiên Chúa có thể có những sai sót nào đó nhưmg nó là thế, muôn đời không đổi và luôn mạnh mẽ. Phê bình các cha là đụng đến cả cộng đồng Thiên Chúa Giáo.
Ngoài ra thì điều mà tôi mong ước là hiện tượng Vũ Quang Thuận mãi còn tồn tại lâu dài với chúng ta như môt kênh thông tin quan trọng, cũng như là một người bạn hàng đầu trong giới đấu tranh dân chủ nước nhà…
Mai Tú Ân
Mời các bạn nghe một trong nhiều clips phát trực tiêp của Vũ Quang Thuận có nội dung tương tự.
+Viết tiếp theo nhà văn Mai Tú Ân:Vì Sao Vũ Quang Thuận (Võ Phù Đổng) Dám Nói? ( nhà văn Phạm Thành, FB Thành Phạm).
Tôi dám chắc, hầu hết trăm triệu dân Việt Nam đang sống ở trong nước và nước ngoài đều rơi vào thảm nạn “co giật”: có người người ngất xỉu, có người người tim đập, chân run, có người người trở nên điên dại… khi nghe Vũ Quang Thuận chường mặt trên các Video clips phơi bầy sự thật về ông Hồ, về Đảng cộng sản Việt Nam.
Vũ Quang Thuận liên tục và mạnh mẽ với hơn trăm videoclips vạch mặt cái học thuyết gỉa cày về Chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa cộng sản Mac Le, thế giới đã vứt vào sọt rác từ những năm 90s của thế ký trước, những lũ con hoang giả cày cộng sản Việt Nam vẫn ôm giữ, đã và đang tiếp tục đẩy dân tộc Việt Nam tiến dần đến họa diệt vong, thành tay chân nô lệ cho Tàu Cộng, thời gian chỉ còn một sớm một chiều.
Vạch mặt lũ quan tham, chỉ chăm chăm lừa lọc, bóc lột, cưỡng bức dân để kiếm tiền và duy trì quyền lực. Một kiểu tham lam ngu dốt, coi lợi ích của đất nước dân tộc không bằng lợi ích của cá nhân.
Vạch mặt sự ngu dốt, khư khư ôm đảng, bắt quân đội, công an chỉ trung thành với đảng cộng sản Việt Nam, chỉ có bảo vệ đảng, chống lại đất nước, nhân dân.
Vạch mặt Nguyễn Phú Trọng và bè lũ phản quốc cầu vinh bán nước Việt Nam cho Tàu Cộng.
Vạch mặt sự giả nhân, giả nghĩa, lừa lọc, lưu manh, trí trá cướp công người khác của ông Hồ Chí Minh.
Ông Thuận còn công khai thể hiện thái độ khinh bỉ của mình, khi gọi hàng chục lần Nguyễn Phú Trọng là thằng Trọng: “ tôi chính thức gọi Nguyễn Phú Trọng là thằng Trọng”… (Video clips số 9 chủ đề “Lấy lại Hoàng Sa và Trường Sa cho Việt Nam”), nhấn đi nhấn lại “Cha già dân tộc” là “lão Hồ”: “Lão Hồ này, công xá gì. Tôi kinh.Ông ta chỉ là một kẻ lừa dối, lưu manh đại tài”… (Video clips số 23 về chủ đề Hồ Chí Minh).
Ông kêu gọi quân đội và công an hãy đứng về phía nhân dân, chỉ có nghĩa vụ bảo vệ dân và bảo vệ đất nước, không được hèn, không được cúi đầu làm tay sai cho đảng, chỉ bảo vệ đảng.
Và nhiều sự thật khác.
Từ trước đến nay, kể cả ở ngoài nước, chưa có ai từng lên án cộng sản vừa công khai, vừa mạnh liệt, vừa nhiều như Vũ Quang Thuận. Lâu nay, có người đã viết hàng trăm bài phơi bày sự thật này, nhưng chường mặt trên fb như ông Thuận thì rất hiếm, nó thể hiện một bản lĩnh, sự dũng cảm và dấn thấn hơn hàng vạn lần những tác giả chỉ có viết bài và thi thoảng có một Video clips.
Tại sao tôi nói hầu hết trăm triệu người Việt Nam đang sống ở trong nước và ngoài nước lại rơi vào thảm cảnh “co giật” khi nghe Vũ Quang Thuân nói? Tại vì, đảng, bác là đề tài cấm kỵ, là ngôi đền thiêng mà cả một hệ thống chính trị của cộng sản Việt Nam kiên định gìn giữ. Ai đụng đến, cho đến lúc này, chưa có ai thoát khỏi bị đàn áp, khủng bố, tù đầy, ít nhất cũng rơi vào hoàn cảnh “thân bại danh liệt” hay đang được “tự do” nhưng “sống mà như chết”. Hiện thực này đã tồn tại trong 87 năm cộng sản Việt Nam cai trị, để lại di chứng sợ hải cho toàn quân dân Việt Nam, dẫn đến không còn mấy ai dám nói sự thật, không còn mấy ai dám sống thật, đặc biệt là những người đã và đang gắn chặt quyền lợi của cá nhân mình trong bộ máy cộng sản.
Vũ Quang Thuận là ngươi đầu tiên và hiện đang là duy nhất công khai chường mặt ra trước toàn dân Việt Nam, nói lên sự thật, tức bóc mẻ hệ thống cai trị vừa dối lừa vừa đểu cáng, tàn bạo, bán nước câu vinh của chế độ cộng sản.
Tại sao Vũ Quang Thuận dám nói? Vì anh là người Việt Nam, yêu nước Việt Nam, yêu đồng bào Việt Nam, căm thù chế độ cộng sản phản động, chưa từng làm được điều gì tốt cho dân tộc; vì anh yêu sự thật; vì anh không sợ chết và dám chết cho lý tương của anh, anh sẵn sàng lấy thân anh làm mồi lửa để toàn dân Việt Nam thức tỉnh, vùng lên đấu tranh giải thể cộng sản cầm quyền, thiết lập một thể chế Tam quyền phân lập như nước Mỹ ngay trong năm 2017 mà anh và cả triệu người Việt Nam mong muốn.
Tiếc là căn bệnh sợ hải đã ngập tràn và di căn trong hầu hết người Việt Nam. Dám nói sự thật, dám sống vì sự thật của dân Việt Nam không còn có mấy người. Bởi vậy, sự dấn thân khai sáng của Vù Quang Thuận, còn có quá nhiều ngoảnh mặt làm ngơ, quá nhiều người nghi nghờ, dè bỉu, và đặc biệt không có mấy người dám theo gương anh để dám hành động như anh. Giả sử, nếu cứ trong một vạn người Việt Nam có một người như ông Vũ Quang Thuận, cộng sản cầm quyền Việt Nam sẽ quỳ gối đầu hàng ngay lập tức.
Tiếc là chưa có và không biết bao giờ mới có hay phải đợi khi Tàu Cộng chính thức nhập Việt Nam thành một tỉnh của Tàu Cộng thì mới có 1 triệu người Việt Nam dám nói sự thật và sống vì sự thật? Tôi e lúc đó đã quá muộn. Tôi e lúc đó, đàn ông thì cố ăn cho no, ngủ cho đẩy để người Tàu cần bộ phận nội tạng nào thì được nhanh chóng bị bắt và đưa lên bàn mổ.
+ Vũ Quang Thuận – Có phải là Donald Trump của Việt Nam? ( Nhà văn Mai Tú Ân, FB Tuan Minh Nguyên).
So sánh giữa ông tổng thống Mỹ Trump với cái người đang làm dậy sóng mạng Việt Nam là Vũ Quang Thuận e rằng khiên cưỡng và quá vội vàng bởi sự khác biệt về thể chế, sự đối đầu giữa hai thế lực. Và quan trọng hơn là ông Trump đang thượng ở Nhà Trắng, Mỹ trong khi Vũ Quang Thuận đang ở nhà chờ không biết bị bắt lúc nào.
Ấy thế nhưng vẫn có cái để so sánh giữa hai con người này. Thứ nhất họ đều có chút đồng bóng, dở dở, ương ương cùng những phát ngôn giật mình và gây sốc thiên hạ. Tiếp nữa họ đều là những con người thông minh, với trí óc hơn người cùng tài lãnh đạo thiên hạ. Họ đều tay trắng làm nên nghiệp. Ông Trump thì làm nên tổng thống Mỹ, còn ông Thuận thì làm nên nợ nần chứ chưa thành cơm cháo gì, ngoài việc sản xuất cho bạn đọc hàng trăm video clip để coi chùa.
Nhưng cả hai người đều sử dụng mạng internet để đưa đẩy các ý định của mình, và đều thành công. Vũ Quang Thuận hoạt động khá lâu trong giới dân chủ, nhưng từ khi chuyển qua live trym thì anh mới nổi bật lên hẳn cùng với việc hình thức này đang lên ngôi.
Và khi bạn đã sản xuất hàng trăm clip với vài cuốn một ngày thì không có gì lạ khi ta thấy những hạt sạn từ nhỏ bé đến to tướng như đá tảng. Ông Trump cũng gặp phải những vấn đề tương tự khi làm truyền hình thực tế. Nhưng đó quả là những chuyện bé tí so với thành quả lớn lao mà họ đã đưa ra cho người xem. Người dân sẽ hiểu hơn về cái nơi họ đang sống, về những kẻ đang đè đầu cưỡi cổ họ. Họ đã không còn sợ hãi, và đang dần lấy lại quyền của mình…v..v… qua những chương trình clip của Vũ Quang Thuận. Tất nhiên còn có nhiều người khác cũng làm công việc giống như Thuận, ví dụ như Tam Cô Nương Hải Ngoại là Trang Lê, Mã Tiểu Linh và Lisa Phạm. Đó là ba thánh chửi nổi tiếng cũng góp phần quan trọng vào việc “Khai dân trí” ở Việt Nam, nhưng đều đặn và bài bản hơn thì không ai qua được Thánh Phù Đổng Vũ Quang Thuận. Kể ra mấy tay này mà kết hợp lại tấn công chính quyền thì đảm bảo Ba Đình không thất thủ thì cũng rung rinh.
Lâu lắm rồi nước Mỹ mới có một vị tổng thống dân túy khiến người Mỹ sướng tê với khẩu hiệu :”Làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại” thì cũng lâu lắm rồi nước Việt mới xuất hiện một Thánh chửi làm bà con sướng tê vì cứ nhè đầu các anh đầu sỏ CS to đầu nhất mà vừa kèm tài liệu chính xác, vừa chửi văng miểng để “Chấn Hưng Nước Việt”.
Nhưng Vũ Quang Thuận là Vũ Quang Thuận. Donatd Trump là Donald Trump. Không thể có hai người giống họ được và họ cũng chẳng giống nhau. Sự khác nhau còn ở chỗ khả năng kết hợp của Vũ Quang Thuận với thế giới còn lại của giới đấu tranh dân chủ hàng đầu thì thật khó khăn. Đa phần đã lên tiếng chửi bới hoặc chê trách anh rồi, giờ khó quay mặt lại như những người đàn ông trưởng thành như Thuận mong muốn. Không có gì lạ khi các chương trình của Vũ Quang Thuận không có khách là giới đấu tranh dân chủ. Phải nói là gần như tuyệt đại đa số những anh to đầu của phong trào không hề thấy xuất hiện ở chỗ Vũ Quang Thuận để ủng hộ chiến hữu. Các anh ấy cứ lờ tịt đi, và có lẽ thầm hy vọng CA tóm cổ sớm tên ba toác này cho nhẹ nợ. Nhưng Trời chẳng chiều lòng người, Vũ Quang Thuận ngày một nổi bật hơn, và đến hôm nay thì hắn ta đã chễm chệ ngồi trên ngôi cao ngất, không thua thằng nào cả.
Không phải bằng ăn may, không phải nhờ nâng đỡ, cũng lại chẳng phải là người của Cục, của Bộ nào cả, anh ta đi lên từ chính tài năng của mình. Tấn công thẳng thừng, tấn công phủ đầu chính quyền bằng lập luận, lý lẽ xác đáng. Hàng trăm video clip, với cơ man đề tài đã được Vũ Quang Thuận sản xuất với tốc độ ngày vài cuốn. Đề tài hấp dẫn, không lập lại và không kiêng dè cái gì, không kiêng dè ai. Tất cả đều được đặt trước đầu ruôi của VQT và anh nổ súng không hề có điểm dừng. Hay né tránh. Nhưng anh em dân chủ tấn công Thuận cũng bị đưa lên đĩa với mức trả đũa không hề nhỏ. Điển hình là Nguyễn Lân Thắng. Không hiểu vì chuyện gì mà Thắng nói xấu Thuận và lãnh đủ cơn chì chiết của bà Tám Thuận lúc lên cơn. Rồi anh còn phê phán một vài người nữa nhưng đả kích cá nhân không phải là điều quan trọng của Thuận. Và có những điểm anh ta rất tôn trọng. Đó là nói về VNCH, bà con hải ngoại và sĩ quan binh lính cả hai phía chiến trường xưa.
Nhưng không phải tất cả của Thuận đều là của quí. Việc anh ăn mặc như một tên dở người với quân phục sĩ quan lại choàng quanh cổ một chuỗi tràng hạt to tổ bố giống các đạo sĩ phái Mật Tông Tây Tạng rồi giơ tay chào thì quả là không giống ai. Các lời nói đôi khi bốc lên, bay cao, bay xa khỏi anh như hồn lìa khỏi xác, khiến Thuận lạc đề nói nhảm.
Tôi rất không đồng ý với Vũ Quang Thuận khi trong một cuốn băng anh công kích một vị linh mục. Và có câu nói dại khờ : “Tôi không bôi bác đạo Thiên Chúa vì đạo đã có quá nhiều….” Rồi tuyên bố sẽ tấn công các cha ở Việt Nam và thế giới. Nhưng tôi không tin anh sẽ làm điều đó. Như anh nói anh đã là một tín đồ Thiên Chúa rồi và chắc hẳn anh sẽ không làm ô danh mình khi nhằm vào đạo. Mỗi việc đều có những giới hạn của nó. Và là người của công chúng thì giờ đây anh biết điều gì cần nói, điều gì không.
Nhưng những điều trên và với một con người đa mưu như Thuận thì có thể đó là những giây phút ngắn ngủi bốc đồng, mà cũng có thể là một chiêu “giả chết bắt quạ giả” thì không ai có thể biết được trừ anh ta.
Bỏ qua đi tất cả những cái tiểu tiết linh tinh đó, ta còn thấy gì. Một người yêu nước, yêu dân tộc đến cháy bỏng con tim khối óc. Anh không nói về cá nhân nhiều, nếu không bị bắt buộc còn thì tẩt cả clip anh làm đều nói về hiện trạng đất nước, lịch sử chính xác các sự kiện và tương lai nào cho đất nước Việt Nam. 99% những nỗ lực kinh hồn của Vũ Quang Thuận là dành cho công cuộc Chấn Hưng Đất Việt. Và nó đã lấy của anh và người em Nguyễn Văn Điển hết cả thời gian công sức rồi.
Nhưng đấy là công việc cần của đất nước khi bước vào những trang sử mới. Cần có những con người mới, phương pháp mới cho bài toán cũ, là đưa đất nước tiến lên trên con đường dân chủ tự do. Chúng ta không thể cứ áp dụng mãi một phương pháp nào nếu nó chỉ thất bại.
Ví dụ như mỗi khi có một các cá nhân dân chủ nào đó bị bắt thì bao giờ chúng ta cũng có những thư thỉnh nguyện, yêu cầu trả tự do cho người đó. Bao nhiêu người tên tuổi, bao nhiêu tấm lòng ở trong và ngoài nước đã ký tên cho bao nhiêu người bị bắt trong suốt bao nhiêu năm nay. Nhưng rốt cuộc thì chẳng có ai may mắn từ những lá đơn bao người ký này. Nhưng chúng ta cũng vẫn theo lệ mà ký, mà gửi khi có người bị bắt. Và tất cả đều biết chẳng có ích gì vì những lá đơn ấy chính quyền sẽ cho vào sọt rác. Nhưng chúng ta sẽ vẫn làm như vậy, dù biết chẳng ích gì. Tôi hoàn toàn không có ý chê bai những lá đơn thỉnh nguyện cùng những tấm lòng mà chỉ đưa ra ví dụ rằng, những phương pháp lỗi thời ấy còn triệt tiêu các khả năng tốt hơn để đòi tự do cho ai đó. Như biểu tình ngồi, nằm, thậm chí sexy chẳng hạn để đòi người.
Mỗi thời đại có một kẻ thù khác nhau, câu loại cá nào có phương pháp và mồi câu riêng để bắt loài cá đó. Và khi phương pháp cũ mãi không thành công thì người ta cần phải thay đổi, hoặc phải bị thay thế cho lớp người mới, phương pháp mới của những con người đấu tranh thế hệ mới. Có thể chúng ta làm không tốt thì hãy để cho lớp người sau đứng lên tiếp lấy ngọn cờ, làm tốt hơn.
Còn với Vũ Quang Thuận thì nếu chúng ta không tìm thấy ở anh ta là một nguời minh chủ, thì cũng tìm ở anh ta là một người đồng chí hướng, nếu không thì cũng là một người bạn chân tình chứ không thể nào coi anh ta là kẻ thù cả. Không bao giờ…
Mai Tú Ân
+ Chiêu trò đánh phá mới: Anh ta là an ninh cộng sản ( Nhà văn Phạm Thành, FB Thành Phạm).
Ngày trước và cả nay cộng sản Việt Nam thường vu cáo những người đấu tranh là phản động. Có cả một hệ thống truyền thông của đảng và DLV của đảng đồng thanh làm việc này. Nhưng xem ra, bây giờ có quá ít người quan tâm để mắt tới chiêu trò này và đặc biệt trong xã hội có quá nhiều người thích mình được đảng CSVN tấn phong cho cái danh hiệu “phản động”, nên, từ những tháng cuối năm 2016 cho đến nay bỗng xuất hiện chiêu trò tấn công mới những người đấu tranh.
Nội dung tấn công, họ không vu cáo cho người đấu tranh là phản động nữa mà ngược lại họ tìm mọi cánh chứng minh anh ta là an ninh cộng sản nằm vùng. Hiện tượng mới đây nhất là họ vu cho Vũ Quang Thuận (Võ Phù Đổng) là người của Tổng cục 2, FB Hoàng Dũng là an ninh nằm vùng.
Trò này đang tỏ ra có hiệu quả, vì người lên tiếng chứng minh, chưa bị cộng đồng coi là DLV, thậm chí có người còn khá nổi tiếng trong phong trào đấu tranh. Chiêu trò không những thu hút được một số người đông đảo tham gia mà còn nảy sinh trong lòng bao người những nghi ngờ giằng xé “có đúng anh ta là an ninh hay không?” trong khi lực lượng những người đấu tranh còn mỏng, chưa kịp cụm vào đã ngoảnh mặt lại với nhau, ai đi đường nấy. Xé lẻ, gây nghi ngờ, cảnh giác lẫn nhau, chỉ cần như vậy cũng đã là thành công của nhà cầm quyền trong việc tiêu diệt phong trào đấu tranh rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét