‘’AnhThanh ơi hỡi anh Thanh’’!
LÊ TRỌNG QUÂN
Nhắc đến tên Đại tướng Phùng Quang Thanh, tôi chợt nhớ lại câu thơ của nhà thơ Bút Tre viết’’ca ngợi’’ Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, chủ nhiệm Tổng cục chính trị hồi ĐH III (1960 – 1986):
Anh Thanh ơi hỡi anh Thanh
Anh về phân Bắc, phân Xanh đầy đồng.
Cả 2 người tên Thanh đều cùng hàm đại tướng, cùng là đồng chí đảng của nhau, cùng lãnh đạo lực lượng vũ trang Việt Nam, một trong quá khứ từ hơn nửa thế kỉ trước (1960 – 1967, thế kỉ 20) và một của ngày hôm nay ( 2011 – 2015, thế kỉ 21), một người đã chết đột tử, một người’’chết lâm sàng’’.
Cho đến ngày khai mạc hội nghị BCHTW 12, khóa XI (5.10.2015), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quân hàm Đại tướng cho 2 Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ và Ngô Xuân Lịch, những người quan tâm đến chính trường Việt Nam – đặc biệt số phận Đại tướng, Bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh – đều suy nghĩ, đặt câu hỏi: Tại sao ông Thanh đang sống sờ sờ, xuất hiện trên truyền thanh, truyền hình, ở các cuộc hội nghị mà ở Bộ quốc phòng – nơi ông đang hùng cứ – lại xuất hiện thêm 2 đại tướng nữa?! Vậy thực chất tướng Thanh hiện ra sao? Với hiện tượng đã đang diễn ra, Phù tướng quân ssx chính thức ra đi vào lúc nào để một trong 2 đại tướng kia thay thế chức Bộ trưởng quốc phòng của ông!?
Tại sao lại có hiện tượng đột biến này ?
Trước hết cần xâu chuỗi lại các sự kiện diễn ra trước đây mấy tháng, bắt đầu từ ngày 26.6.2015 – ngày một số mạng xã hội loan tin PQT bị ám sát ở Paris… đại diện Ban BVSK TƯ thông báo cải chính tướng Thanh đi Pháp chữa bệnh… rồi hãng tin DPA của Đức đưa tin ông đã chết… Bộ quốc phòng VN cấp tập cải chính…
Gần tháng sau truyền thông của VN mới báo tin đến 25.7, bệnh tình của ông PQT đã đỡ, sẽ từ Paris trở về nước trên chuyên bay thương mại của HKVN rồi diễn ra ’’màn kịch’’đón ông Thanh ở sân bay Nội Bài… chiếc xe 7 chỗ chở bệnh nhân – thực ra không có… ông Thanh – chạy thẳng ông về cơ quan Bộ Quốc phòng ’’nghỉ ngơi, dưỡng bệnh’’ mà không đưa về nhà cho vợ con chăm sóc.
Đêm 27.7, Phùng Đại Tướng xuất hiện’’bằng da, bằng thịt’’ trên sân khấu của cuộc biểu diễn văn nghê, được cấp trên cho tấu lên khúc nhạc ca ngợi tổ quốc của Trung Hoa, (chứ không phải bài Ca ngợi tổ quốc Việt Nam của Đỗ Nhuận), nhằm kỉ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ… Việt Nam !?
Và từ đó, ông Thanh tồn tại cho tới nay! Trong khi ĐT PQT xuất hiện ở VN, tờ báo mạng VietPress USA có một bài phân tích tỉ mỉ gồm nhiều ảnh minh họa kèm theo rất thuyết phục về 4 điểm trên cơ thể của nhân vật họ Phùng (răng, tai , chiều cao, giọng nói). Bài viết gieo vào lòng độc giả mối nghi ngờ: PQT có thực đã chết, người xuất hiện trên truyền thanh, truyền hình (không nói thành lời) chính là PQT…giả ! Nếu đối chiếu với thực tế qua các bản tin, sự hiện diện của Phùng Đại Tướng thật đáng nghi ngờ.
Và bây giờ, khi có tin Phùng Quang Thanh , trước tháng 6.2015 là một ứng cử viên sáng gia cho chức TBT khóa 12 (xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng thăm dò sau NTD, TTS. NTKN – (4/20), thế mà nay lại tự nguyện ’’làm đơn xin không được ứng cử trong đại hội 12’’, lại sắp phải ra đi về cõi… dân… thường vì có 2 đại tướng đang sắp hàng chờ thay thế! (Mà ai sẽ có khả năng thay, đảm nhiệm chức bộ trưởng trong 5 năm tới? Dư luận nghiêng về phía tướng Tỵ, bởi vì tướng Tỵ’’rành về tác chiến’’ hơn tướng Lịch ’’chuyên về chính trị)!
Thỉnh thoảng họ Phùng được hệ thống truyền thông chính thống cho xuất hiện trên báo, đài nhưng vì không nói được, cộng với các sự kiên kể trên… khiến đồn đoán PQT đã chết là có cơ sở. Còn người đang’’lẩn quất quanh ta’’ đang trong lốt PQT chính là ’’bóng ma’’ của Phùng Đại tướng !
Cũng có nhiều ý kiến cho rằng – PQT vẫn còn sống nhưng đã bị khống chế bằng đe dọa đến tính mạng mình và con trai sau chuyện ’’ôm hôn kẻ thù trên biên giới Việt – Trung’’, hoặc bị tiêm ’’thuốc lú’’, nên ’’răng hàm mặt, tại mũi họng’’ được các phù thủy của 2 Khoa, thông qua’’bầy quỷ Si li côn’’ hóa phép, hóa thân thành ’’Quỷ nhập tràng’’ để lừa. dọa thiên hạ Việt!
Chao ôi !
Cuộc đời Phùng đại tướng thật nhiều truân chuyên.
Khi anh thanh niên PQT vào lính mới 18 tuổi. 3 năm sau (1971) trở thành anh hùng diệt Mỹ – Ngụy trên đồi Không tên. Rồi từ đó bay lên như diều gặp gió. Anh qua tất cả mọi thang bậc của binh nghiệp, từ tân binh, binh nhất, binh nhì, qua cấp sĩ, lên cấp úy, cấp tá rồi cấp tướng, cuối cùng là Đại tướng, Bộ trưởng, Tổng tư lệnh – chức vị cao nhất của binh gia cộng sản.
Thế nhưng cũng tư những’’vinh quang…’’ kia, đã đẩy PQT đến bên bờ vực thẳm. Anh đã bị ánh hào quang của quỷ làm mắt mờ đi, óc thoái hóa biến chất, thân thể ục ịch phì nộn đúng như câu dân gian tổng kết ’’Đầu óc ngu si – tứ chi, thân mình phát triển’’ khiến không còn phản ứng của con Người để nhận ra chân lí cao đẹp của cuộc sống… Người.
Ngay cả chân lí do đảng của anh dậy: ’’vì nhân dân quên mình – vì nhân dân hi sinh’’ – cũng phớt, không còn biết đâu là phải đâu là trái cuối cùng đi đến hành động… bán nước!
Nếu hỏi…xoắy, đáp xoay thì có bức tranh thế này:
– Danh vọng của anh thế nào ?
– Anh đã đạt được tột đỉnh rồi.
– Tiền tài thì sao ?
– Anh đã vơ vét đến thừa mứa, chất đầy dưới hầm (như Từ tướng quân bên Tầu).
– Còn quyền lực, địa vị ?
– Anh đã đứng dưới 1 người (vua), trên triệu người.
Người đời – cả gia tộc anh – cứ trăn trở tự hỏi: Anh còn muốn gì nữa mà lại đi cam tâm không muốn đứng ở trên đầu của hàng triệu con người, lại tình nguyện nhẩy xuống dưới đít tên bành trướng để ngưi hít hơi từ trong bụng của nó thải ra khi cơn điên bành trướng phát tác ?!
Phải chăng ở vị trí đó, bị nhiễm độc quá nặng nên anh đã dấn thêm hành động làm tay sai cho nó, đến đô (theo thông tin đáng tin cậy, tuy chưa được công khai) – anh đã bị’’bắt quả tớm’’ – bán các bí mật quốc gia do anh nắm giữ, cho quan thầy bành trướng, đổi lại để được chúng ủng hộ lên làm’’vua tập thể’’ – TBT đảng CSVN khóa 12 ?!…
Và bây giờ – Anh Thanh ơi hỡi anh Thanh. Anh đã trở nên’’Người chẳng ra Người – Ma chẳng ra ma’’, vật vờ trong cõi thực – ảo ! Tuy nhiên, tình trạng này cũng chỉ có thể kéo dài được cùng lắm ba bốn tháng nữa – đến sau đại hội ĐCSVN khóa 12, đầu năm 2016 – nghĩa là anh sẽ hết quyên, hết danh, hết lợi và tiền của bất chính bao lâu nay vơ vét được cũng có thể đội nón đi vào kho của… bộ tài chính, thân xác anh sẽ bị người ta…’’sờ’’ tới!
Thê thảm thay cho một con người đã , đang đứng trên đỉnh cao quyền lực tuyệt đối, lại rơi xuống vực sâu !
Nếu Chí Thanh Đại tướng của hơn 50 năm trước theo truyền tụng của dân gian, cũng từng’’có chút Mao…ism’’ nhưng ông vẫn trung kiên vì dân vì nước nên khi ông chết vẫn còn được dân gian Việt đặt vè mộc mạc, giản dị để ca ngợi, dù chất thải của ông thải ra (phân bắc, phân xanh) vẫn có ich cho đồng ruộng quê hương họ.
Còn nếu đem câu thơ của Bút Tre kia vận vào con người Quang Thanh Đại tướng thì nhận ra – chất thải do ông mang từ phương Bắc về (phân Bắc, phân Xanh) đã bị quan thầy ông tẩm hóa chất , gieo rắc độc gây hại, giết đồng bào ông. Đặc biệt’’phân Bắc’’ – dù là của ai – lẽ ra đều có ích cho đất, nước, cây trồng nhưng của riêng bọn bành trướng Bắc Kinh lại là chất độc, giết người…nhân dân VN đã, đang ra sức tẩy rửa – thoát ra khỏi bầu không khí ’’ô nhiễm toàn tập’’… do Nông Đức Mạnh, Phùng Quang Thanh một thời có quyền cùng bè lũ, đồng bọn (…), rước vào, đang phát tác gây di hại cho đất nước !…
Dân ta có câu tổng kết: ’’gieo Gió, gặt Bão – Nhân nào, Quả âý’’. Kết cục của nhưng kẻ làm tay sai bán nước cho phương Bắc từ xưa đến nay, cuối cùng đều phải gánh chịu hậu quả thê thảm: Ngàn năm bia miệng, làm ô uế, vấy bẩn trang sử của dân tộc!
5.10.15
LTQ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét