Bài đăng phổ biến

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

HÃY TỰ HÀO...

Hãy Tự Làm Viên Gạch Của Chính Mình.


Bà Đầm Xòe.
Thân tặng TS Phạm Chí Dũng.
dũng
Hoan hộ cựu đảng viên, cựu nhà văn Phạm Chí Dũng đã dứt khoát vứt cái thẻ đảng viên cộng sản, thẻ Hội viện Hội nhà văn Tp Hồ Chí Minh vào sọt rác của lịch sử. Một sự đoạn tuyệt kiên quyết và dứt khoát với những lý do không thể chối cải: “Tôi hoàn toàn thất vọng về tinh thần phản biện suy nhược của Hội nhà văn TP.HCM trong nhiều năm qua, trong bối cảnh thực trạng xã hội bị đảo lộn ghê gớm về thang đạo lý, văn hóa, đời sống và giá trị chính trị. Trong khi đó, Hội nhà văn TP.HCM lại quá phô trương tư tưởng và cung cách lấy văn học phục vụ cho hệ ý thức chính trị một chiều và độc đoán. Thực trạng này đã quá xa rời tôn chỉ “tự do sáng tạo” của giới viết văn chúng tôi”.

Hành động này của ông Phạm Chí Dũng, không những nêu tấm gương cho những ai đã chọn con đường đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam hay nhanh chóng từ bỏ Đảng Hội cho đến các Đoàn, Hội, vì còn làm thành viên của Đảng Hội hay Đoàn Hội là còn có vai trò làm cánh tay nối dài hay làm cái miệng cho Hội Đảng hay Đoàn Hội; là còn làm một “viên gạch” cấu kết và bảo toàn cho “bức tường” Đảng hội kéo dài thêm thời gian hấp hối. Ra khỏi Đảng Hội, Đoàn Hội của đảng là hành động thiết thực “rút một viên gạch”, tạo nên những lỗ hổng, làm lung lay cái bức tường – Đảng Hội của đảng Cộng sản.
Tôi đánh giá cao hành động này của TS Phạm Chí Dũng. Bởi vì trong lực lượng đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam hiện nay còn có rất nhiều người ở đủ mọi thành phần, tầng lớp người thích đấu tranh cho dân chủ nhưng dứt khoát không ra khỏi đảng cộng sản, dứt khoát không ra khỏi Hội, Đoàn của cộng sản. Họ biện minh rằng, phải ở lại trong đó mới có điều kiện để cảm hóa, giác ngộ những đảng viên khác, thành viên khác; mới còn địa vị, uy tín để lôi kéo họ, vận động họ từng bước tham gia phong trào, vân vân, mà họ không biết rằng, cảm hóa, lôi kéo chưa thấy được ai, nhưng sự ở lại của họ đã là một yếu tố cấu thành, một nhân tố giúp cho “bức tường” Đảng Hội cộng sản tồn tại như nó đang tồn tại. Dù biện minh kiểu gì cũng không thể không thừa nhận vai trò của từng viên gạch trong một bức tường xây. Anh còn nằm trên bức tường đảng hội đó là anh còn góp một phần giúp cho cái bức tường đó kéo dài sự tồn tại trước khi nó tất yếu phải sụp đổ.
Những người này họ đang có những lầm tưởng căn bản, rằng: Cộng sản là có thể cải tạo được. Đấu tranh cho một nền dân chủ thực sự có ở Việt Nam không nhất thiết phải giải thể cộng sản cầm quyền. Nghĩa là, đấu tranh chỉ nhằm mục tiêu cải tạo cộng sản; đấu tranh chỉ là cho cộng sản thấy bức xúc để họ buộc phải thay đổi tiến tới thực thi dân chủ.
Đây là những người dân chủ nhờ nhờ. Đấu tranh chỉ để lấy tiếng. Đấu tranh chỉ là để hóa thân mình thành những “viên gạch” nằm trong hàng của những người đấu tranh dân chủ. Nó tương tự như nhà văn Nguyễn Khải viết “Đi tìm cái tôi đã mất” ở những ngày cuối cuộc đời với một nghiệp văn tòan diện là bợ đít cộng sản cầm quyền.
Họ không nhìn thấy rằng, một nước muốn có dân chủ thì không thể có cộng sản cầm quyền và cộng sản là một loại quái thai của loài người không thể cải tạo. Thực tế 70 năm ở các nước có CS cầm quyền đã chứng thực điều đó. Điều này đã như một chân lý phổ quát trên toàn thế giới. Những lãnh tụ cộng sản tiếng tăm và quyền lực trên thế giới như B. En xin, Gorabachop, Milosevic, Haven, …đã dứt khoát ấn định những điều này.
Đảng cộng sản Việt Nam cũng là một thứ quái thai không ngoại lệ như vậy. Và người đẻ ra, nuôi dưỡng, huấn luyện để đảng cộng sản Việt Nam ‘trưởng thành” thành  kẻ phản động, tàn ác với dân Việt Nam như ngày hôm nay, chính là là ông Hồ Chí Minh.
Do vậy, đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam là đấu tranh để giải thể cộng sản cầm quyền, bày ra sự thật lừa dối, trí trá, ngu hèn… của ông Hồ Chi Minh.
Bởi vậy, đấu tranh cho dân chủ mà bản thân mình không dám rút chân ra khỏi Hội đảng, Hội, Đoàn của đảng, không dám vạch rõ sự thật xấu xa của đảng, của ông Hồ Chí Minh, không dám dấn thân cho mục tiêu giải thể cộng sản cầm quyền mà vẫn “Yêu đảng, kính Bác” thì những nhà dân chủ tiếng tăm này họ đang đấu tranh với ai và đấu tranh nhằm mục đích gì?để làm gì?
Ở các vùng khác tôi không biết một cách tường tận, nhưng ở Hà Nội, những người đấu tranh cho dân chủ, thậm chí là những người nổi tiếng như TS N.T.G, Thiếu tướng N.T.V.,… các vị này vẫn còn “yêu đảng” và “kính Bác” nhiều lắm. Thậm chí họ còn ngợi ca “tài đức” của những nhà lãnh đạo này, tướng lĩnh kia với một thái độ thành thực.
Với tư tưởng “kính đảng, yêu Bác” vẫn luôn là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt trong lòng họ,tôi chẳng biết những nhà dân chủ này này lâu nay họ đấu tranh dân chủ với ai?
Không nhận rõ vật cản của dân chủ, mục tiêu đấu tranh của dân chủ, những nhà đấu tranh dân chủ kiểu này cũng chỉ là những nhà đấu tranh dân chủ nhờ nhờ hay giả cày mà thôi..
Chúng ta tôn trọng sự khác biệt. Những sự khác biệt ấy phải hội tụ ở mục tiêu chung, đó là phải giải thể cộng sản cầm quyền và vạch rõ sự thật về con người Hồ Chí Minh. Nó giống như ta phải tôn trọng “Mọi dòng sông đều chảy về biển cả”, “Mọi lối đi đều dẫn về thành Roma”. Còn sự khác biệt mang tính quấy rối như “trống đánh xuối, kèn thổi ngược” hay cao hơn ở mức triệt tiêu nhau thì sự khác biệt ấy cần phải được loại bỏ.
Đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam đã và đang chuyển sang thời kỳ mới.
Dứt khoát rút mình ra khỏi “bức tường” cộng sản để cái bức tường ấy có thêm nhiều lỗ hổng, có thêm nhiều sự sụp lở, hỏng dần, hỏng dần, dẫn đến nhanh chóng sụp đổ hoàn toàn như TS Phạm Chí Dũng vừa mới thực hiện; Dứt khoát phải nhận rõ mục tiêu đấu tranh cho dân chủ phải đồng nghĩa với giải thể cộng sản cầm quyền.
Còn là “viên gạch” nằm trong “bức tường” Đảng hội ấy; còn mang tư tương “kính Bác , Yêu đảng” thì mình còn là một vật cản cho phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam.
Hãy dứt khoát đoạn tuyệt với cộng sản, quét sạch chủ nghĩa chần trừ trong mỗi cá nhân người đấu tranh. Hãy tự là viên gạch của chính mình.
BĐX.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét