“Luật Đặc khu” và lập trường của tứ trụ
Nguyễn Tiến Dân
6-6-2018
1- Đồn rằng, tại Hội nghị Thành đô, Ban lãnh đạo CS Việt nam có kí với Trung Cộng một thỏa ước. Theo đó, đến năm 2020, “đứa con hoang Việt nam” sẽ quay trở về trong vòng tay “yêu thương” của đất mẹ Trung Hoa vĩ đại. Khi đó, trên quốc kì liên bang mới, sẽ có tới tận 6 ngôi sao.
Thực hư của cái câu chuyện này, không ai biết. Chỉ biết rằng, từ đó đến nay, Việt nam đã trải qua quá nhiều đời Tổng Bí thư. Đời nào cũng giống nhau ở cái khoản “ăn tục – nói phét”. Đời nào cũng giống nhau ở cái khoản “ăn tàn – phá hại”. Nếu có khác, chỉ khác nhau ở mức độ của sự tàn phá. Riêng cái chuyện “lá cờ 6 sao” – tượng trưng cho sự đầu hàng ô nhục của phía Việt nam, thì tất cả, đều giống nhau như 2 giọt nước. Ai cũng tranh nhau thể hiện sự tận trung của mình, với những ông chủ ở Trung Nam Hải. Do đó, tần suất có mặt của lá cờ 6 sao trên các phương tiện thông tin đại chúng, ngày càng dày đặc.
Trong các đời Tổng Bí thư đó, nổi bật nhất, là Nguyễn Phú Trọng. Không chỉ “tận trung”, ông này còn hơn đồng bọn ở cái khoản “sốt sắng” thể hiện lòng “tận hiếu”. “Ma đưa lối – quỷ dẫn đường”, y cam tâm “nối giáo cho giặc”: Chính y, đã lập ra 3 cái gọi là “Đặc khu”, tại 3 địa bàn xung yếu nhất. Xung yếu, cả về Chính trị – Kinh tế và An ninh – Quốc phòng. Mục đích duy nhất: Nhanh chóng dẫn đường cho bọn Trung Cộng vào đây ém quân và hy vọng, chúng sẽ là chỗ dựa vững chắc cho sinh mệnh Chính trị của mình. Đất nước và Nhân dân, hậu xét.
2- “Suy bụng ta – ra bụng người”. Tưởng rằng, ai cũng tham lam – đê hèn và cam tâm chịu nhục như mình, y nhanh nhảu thảy cái bản dự thảo “Luật Đặc khu” ra trước Quốc hội. Mục đích, gí súng vào đầu các vị Đại biểu Quốc hội, bắt họ phải làm một cái việc đã rồi. Y đã nhầm và đang đứng trước một ván bài, có nguy cơ thua trắng tay.
3- Từ xưa đến nay, người Việt nam vẫn nghèo. Họ có thể thiếu thốn đủ điều. Trừ, lòng yêu Nước. “Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc”. Lời nói đó của Trần Bình Trọng, còn vang vọng mãi với núi sông. Bởi, nó là cốt lõi trong tính cách của mỗi người con yêu nước chân chính. Xưa là thế, nay là thế và mãi mãi, cũng vẫn là như thế.
Cổ nhân đúc kết, người Việt mình luôn đoàn kết nhất trí, chỉ trong có 2 trường hợp: Thiên tai và địch họa. Lần này, cũng vậy. Đứng trước sự thách thức một cách trắng trợn và đê hèn của Cả Trọng, dư luận cả nước sôi sục. Một làn sóng công phẫn khủng khiếp, đã bùng phát. Tạm quên đi cái chuyện “cơm – áo – gạo – tiền” trước mắt, tất cả đoàn kết lại và đồng loạt lên án cái dự thảo “Luật Đặc khu” đó.
– Người đầu tiên ném bom tấn vào cái dự thảo Luật này, chính là, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Trong buổi trả lời phỏng vấn của cô giáo Trần Thị Thảo – người phụ nữ yêu Nước và kiên cường trong đấu tranh chống lại những bất công của Xã hội, ông kết luận hết sức đanh thép: “Không biết ai đưa ra ý tưởng như vậy, kể cả những người đồng ý, thì đều là những kẻ bán nước”. Đó, là chân lý. Đó, cũng là ý chí và nguyện vọng của mỗi công dân Việt nam. Trừ, bọn phản quốc.
– Người thứ 2, chính là Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Làm gì mà ông ta không biết tới những lời nói và việc làm của tướng Vĩnh. Nhưng có lẽ, đang ở trong hệ thống, ông không thể bộc trực như vậy. Do đó, ông ta phải chọn cách khác: Bỏ mặc cho Trọng, Ngân và Phúc ở nhà, ông ta lên đường công du Nhật bản. Trong khi, đám kia đang loay hoay đánh vật với Quốc hội, để bằng mọi cách, bắt họ phải thông qua cái bộ Luật bán nước ấy. Tại Tokyo, ông ta ung dung ngồi bàn với những người bạn của mình. Chủ đề chính, là Biển Đông. Bàn về Biển Đông, là nhắm tới ai? Câu trả lời, xin nhường lại cho độc giả. “Nhất tiễn – song điểu”. Ông này, quá thâm. Qua đó, không thể không gửi lời cảm ơn chân thành tới những người bạn Phương Tây của ông. Họ đã phối hợp nhịp nhàng và đã xuất hiện đúng lúc – đúng chỗ. Qua đó, họ muốn gửi một thông điệp không thể rõ ràng hơn tới chúng ta: “Các bạn Việt nam! Trong cuộc đấu tranh chống lại bọn bành trướng bá quyền Trung Cộng và đám tay sai của chúng, chúng ta có chung kẻ thù. Chúng tôi, luôn sát cánh bên các bạn”.
Người thứ 3, chính là thím Ngân. Thím này, láu táu. Chẳng được cái tích sự gì. Ăn, không nên đọi – nói, chẳng nên lời. Chữ thím, to như cuộng rạ. Đã thế, còn loằng ngoằng và rối như canh hẹ. Chữ viết ấy, phù hợp với cái thói khoa trương và tính thích thể hiện của thím.
Trên đời, chẳng gì dễ bằng cho cá ăn. Ấy thế mà, nhìn thím thao tác, đến Obama cũng phải lắc đầu, chào thua. Nói vậy, chứ thím vẫn thừa thông minh, để biết tới độ nóng của dư luận. Hệ quả, thím nhanh chân kiếm bài chuồn. Nhất định, không chịu ngồi chung thuyền với Cả Trọng. Thím dửng dưng như người ngoài cuộc, khi tuyên bố một cách xanh rờn: “Bộ Chính trị, đã kết luận rồi. Dự thảo luật, không trái Hiến pháp. Phải bàn, để ra luật. Chứ không thể, không ra luật”. Câu nói này, nghe qua, có vẻ vô thưởng – vô phạt. Thức chất, đằng sau nó, có rất nhiều vấn đề cần bàn.
Thứ nhất, ai thừa cũng biết: Với cơ chế hiện nay, không có chuyện, “Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất” của cái Nhà nước mang tên CHXHCN Việt nam. Nhân dân Việt nam, không bầu ra cái gọi là Bộ Chính trị. Nghĩa là, chúng chẳng có tư cách gì, để đại diện cho Nhân dân Việt nam. Tuy vậy, chúng ngang nhiên coi mình là ông chủ của Quốc hội. Thực tế, chúng đã soán quyền Quốc hội và ra lệnh cho cái Tổ chức này, phải làm theo những mệnh lệnh của chúng. Lẽ ra, cần phải giấu nhẹm cái lá nho ô nhục này. Đằng này, Kim Ngân chót dại, phọt nó ra khỏi mồm.
Thứ 2, Bộ Chính trị, là ai? Suy cho cùng, là Cả Trọng và chỉ riêng Cả Trọng, mà thôi. Ẩn ý đằng sau câu nói của thím Ngân: “Vụ này, Tổng Bí thư đã quyết. Tôi chỉ là người thừa hành. Nếu có gì đổ bể, người chịu trách nhiệm chính, vẫn là Nguyễn Phú Trọng”. Thủ đoạn này, vừa hèn – vừa thô thiển. Tại Tòa án Quân sự Quốc tế Nuremberg, bọn tội phạm phát xít cũng đã từng dùng nó. Tại đó, đứa nào cũng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Hitler. Khốn nỗi, nhân loại không tin lời chúng. Kết cục, đứa nào, rồi cũng bị treo cổ.
…
Người thứ 4, chính là ngài Nguyễn Xuân Phúc. Vừa mới lên làm Thủ tướng, ông ta đã ra sức đánh trống – thổi kèn, để quảng cáo cho cái Chính phủ “kiến tạo” của mình. Lạy Thánh mớ bái, nếu có hỏi: nghĩa của 2 từ “kiến tạo”? Chắc đếch gì, cái ông “cờ – lờ – vờ” này đã trả lời được. Làm, thì không hay – nói, thì rõ dở. Nhưng chẳng biết, ông có bùa ngải gì, mà ngày nào, bọn bồi bút lề phải cũng thi nhau thổi ông lên tận mây xanh. Trong vòng có 2 năm, dự trữ ngoại hối của Việt nam đã tăng lên gấp đôi. Đó, là một trong những dẫn chứng, mà chúng thường bám vào, để kể về tài “kinh bang – tế thế” của ông.
Tạm quên đi sự điêu toa thường thấy trong các con số thống kê của chế độ CS. Ta hãy tự hỏi: Nhà nước có mấy “con gà đẻ trứng vàng”, tỷ như Sabeco? Nay Phúc mang bán tót chúng đi, lấy vàng về. Sau đó, cho vàng vào trong lọ mà xóc lên. Nghe tiếng kêu rủng rẻng của nó, ai chẳng khen Phúc lắm vàng. Khốn nỗi, hết gà đẻ ra trứng vàng rồi, từ nay, xúc cứt mà đổ vào mồm. Giỏi giang, cái con tườu – năng động, cái con khỉ.
Dân chúng, đã quá khổ rồi. Không thư sức dân, thì chớ. Ngược lại, ngày nào cũng đè ngửa họ ra, để vặt lông. Tiền ở trong rương, nhất thời, có thể tăng. Nhưng lòng căm thù của quần chúng, sao có thể định tính – định lượng được?
Lan man như thế, rồi cũng phải quay về với chủ đề chính. Ở cương vị của mình, ông này thú nhận: đã nhận được hàng rổ thư từ – hàng núi cuộc điện đàm và cả rừng tin nhắn về cái đề tài kia. Chẳng khó khăn gì, cũng có thể đoán ra nội dung của những thông tin, mà ông đã nhận. Cảm thấy bất an, ông ta cũng cài số lùi và đặt quả bóng trách nhiệm vào chân kẻ khác: “Chúng tôi muốn Quốc hội xem xét, quyết định một cách thận trọng, công khai. Còn quyết định thế nào là quyền của các đại biểu, của Quốc hội(!)”. Nói toẹt ra: Tôi sẽ không nghe theo Cả Trọng, để đặt trước mặt mỗi vị đại biểu 2 thứ: Một, là chiếc phong bì. Trong đó, đầy ắp tiền USD. Còn thứ kia, chính là con dao găm. Trên đó, có khắc dòng chữ Made in China. Các vị đại biểu Quốc hội! Tôi giải phóng cho các vị khỏi cái vòng kim cô đang gắn trên đầu của mỗi chúng ta. Các vị, có toàn quyền lựa chọn và phải chịu trách nhiệm cá nhân, trước Lịch sử – phải chịu trách nhiệm cá nhân, trước Nhân dân và phải chịu trách nhiệm cá nhân, trước Đất nước thân yêu của chúng ta.
Như thế, có thể kết luận: trong tứ trụ, chỉ còn Cả Trọng – kẻ duy nhất kiên định với vụ “Luật Đặc khu”. Những người khác: hoặc quay lưng, hoặc lừng khừng. Ngoài tứ trụ ra, chẳng nên kể về lập trường của những kẻ cơ hội. Bọn này, có chức – có quyền hẳn hoi. Nếu có thiếu, chúng chỉ thiếu bản lĩnh và khuyết đi phần trí tuệ. Một trong số đó, là ngài Uông Chu Lưu – Phó Chủ tịch của cái Quốc hội. Tay này, miệng còn hoi mùi sữa. Năng lực nổi bật nhất, là ăn theo nói leo – là gió chiều nào che chiều ấy. Lúc đếch nào cũng thấy ông ta ngoác miệng ra, “cười đến tận mang tai”. Vừa ngây ngô cười, vừa tập tọe làm văn: “dọn chỗ để thu hút ‘phượng hoàng’ đến làm tổ”.
Đại phàm, “trông gà hóa quốc”, đã là kẻ thong manh tệ hại. Đằng này, nhìn thấy giặc, mà tưởng chúng là công – là phượng. Quả thực, bệnh này đã hết thuốc chữa. Suy cho cùng, trình của cái loại trẻ con, “ăn chưa no – lo chưa tới” này, chỉ đến thế là cùng. Tin và dùng chúng, sẽ có ngày “bán xới, để đi ăn mày”. Cả Trọng, nên cẩn trọng.
4- Nhân gian có câu: “Cha nó lú, còn chú nó khôn”. Hồng phúc của Nước Việt mình, còn lớn lắm. Bởi vậy, mãi mãi không có chuyện: Nước Nam mình, “lú cả nhà, ngu toàn tập” được. Vẫn biết, Cả Trọng đã qua cái thời kì “đầu hai thứ tóc”. Mưu hèn – kế bẩn, ông ta bày ra đã quá nhiều. Nhiều đến mức, bạc hết cả lông đầu. Tuy vậy, xem ra vẫn còn non nớt lắm. Ai đó, có gặp Cả Trọng, xin chuyển lời nhắn của Dân già tôi, gửi đến ông ta:
– Sinh thời, đại tướng Nguyễn Chí Thanh có 1 câu nổi tiếng: “Mất đất, chưa phải là mất nước. Mất dân, mới là mất hết”. Trình độ của Cả Trọng, là có hạn. Chú có thể không biết nhiều điều. Riêng có một chuyện này, chú không thể không biết: Đảng CS nói riêng và cả cái chế độ hiện nay của chú nói chung, đã mất sạch lòng dân. Sự tồn tại của nó, căn bản, không dựa trên cơ sở sự ủng hộ của quần chúng. Nó chỉ còn thoi thóp sống thực vật. Rút ống xông ra, tắt thở cấp kì.
Khi đất dưới chân mình, sắp sập: bản năng sinh tồn, sẽ thôi thúc con người ta đi tìm cái phao cứu mạng. Loại trừ Nhân dân, các chú, còn có 2 sự lựa chọn: cách thứ nhất, dựa vào xe tăng và lưỡi lê. Cách thứ 2, dựa vào sự chống lưng của ngoại bang. Không còn cách thứ 3.
Cái chỗ dựa đầu tiên, đã trở nên mong manh hơn bao giờ hết và đã có những biểu hiện bất an. Rõ ràng nhất và đau đớn nhất của chú và bè lũ, chính là cái chuyện: Khi được cử đi đàn áp nhân dân xã Đồng tâm – ngoại thành Hà nội, anh em binh sĩ, đã đồng loạt hạ vũ khí. Họ tự nguyện chịu sự quản chế của Nhân dân. Nhưng, nhất định không chống lại Nhân dân. Cũng phải thôi. Các Lực lượng vũ trang của chúng ta: “từ Nhân dân mà ra – vì Nhân dân mà phục vụ”. Từ miếng ăn hàng ngày, cho đến khẩu súng cầm trên tay, đều là do dân gom góp vào, để nuôi. Họ quên sao được, những người đã nuôi mình. Các chú, có thể thú hóa được 1 bộ phận nhỏ trong số đó. Các chú, không có khả năng bôi đen toàn bộ LLVT của chúng ta. Giờ đây, các chú đã ngộ ra rằng: “Con em của Nhân dân Việt nam, sẽ không bao giờ chống lại Nhân dân Việt nam – Con em của Nhân dân Việt nam, sẽ không bao giờ chống lại Tổ quốc Việt nam”.
Biết rõ, cái phao thứ nhất, là mong manh. Buộc lòng, các chú phải hối hả đi tìm và dựa vào cái phao thứ 2. Cho dù, trên cái phao ấy, nhung nhúc rắn độc. Tuy vậy, không có bữa ăn nào miễn phí. Muốn có được cái phao ấy, các chú phải trả giá. Cái giá ấy là “bán Nước cầu vinh”. Chỉ có cái logic ấy, mới giải thích một cách hết sức rõ ràng: tại sao chú lại cấn với cái “Luật Đặc khu”, đến thế. Đừng cố giải khát, bằng thuốc độc. Hãy một lần, nghe lão: Muốn bảo toàn cả danh lẫn mạng, đừng đi ngược với quyền lợi của Nhân dân và Tổ quốc. Nhân dân, có thể tha thứ cho bọn tội đồ. Chứ chắc chắn, họ sẽ không tha thứ cho bọn bán nước. Vả lại, chính người dân, đâu có vô can. Chính sự im lặng một cách nhu nhược của họ, đã tạo điều kiện cho cái bọn dốt nát các chú: muốn làm voi, thì làm – muốn làm chuột, thì làm. Đất nước, từ đó, mới ra cái nông nỗi này.
Ngược lại, nếu cố chấp, hãy nghe lão khuyên tiếp:
– Từ xưa đến nay, các chú đã “bán đinh – bán điền” nhiều thứ của nước Việt lắm rồi. Đồng tiền thu về, nhiều hay ít – tròn hay méo, dân đen chúng tớ, không có được phép trông thấy. Nói chi đến chuyện: được sờ, hay được tiêu chúng. Tất tần tật, các cậu giữ lại, để dấm dúi chia nhau. Nhiều hay ít, khoan hẵng nói. Nhưng không có chuyện, thằng nào đó, một mình ăn tất. Ngay cả trường hợp, lần này, các chú có bán Nước, kết quả cũng vẫn như vậy. Ăn, cả làng chia nhau. Tội, riêng chú chịu tiếng. Nếu ngu, cứ theo cách ấy, mà làm. Nhược bằng, nếu còn sót lại, cho dù chỉ một chút trí khôn: Hãy tạm hoãn cái bộ Luật ấy lại. Để biểu quyết thông qua nó, ở lần họp tiếp theo của Quốc hội. Khi ấy, phải nghiêm ngặt tập hợp đông đủ. Sau đó, đóng cửa thảo luận. Đến đi đái, cũng không cho ra. Lúc bấm nút biểu quyết, chĩa thẳng camera vào tận mặt từng người. Tay ai, cũng phải nhúng chàm. Bọn khôn vặt, hết đường nhảy ra khỏi thuyền.
Luật Biểu tình, Luật lập Hội, Luật tự do Báo chí…, toàn những thứ cấp bách và cấp thiết. Thế mà, mãi các chú cũng chửa cho ra, có sao đâu. Huống chi, cái Luật Đặc khu này. Nhanh nhảu quá, dễ đoảng. Chắc chú, có nghe câu ấy.
– Đối ngoại, hãy nói với thày Tập:
Tự cổ – chí kim, truyền thống của Trung Hoa, là “lấy thịt đè người”. Đè được ai, không nói. Chứ chẳng bao giờ, đè được người Việt nam. Đạo quân xâm lược nào vào Việt nam, đạo quân ấy cũng ôm đầu máu, mà bật ngược.
Đồ đệ cũng biết, hơn ai hết, sư phụ nôn nóng muốn lập nên một chiến công vô tiền – khoáng hậu. Chiến công ấy, tiền nhân của sư phụ, chửa ai làm được. Đó là, “không đánh mà khuất phục được Việt nam”. Chính vì thế, sư phụ đã bày mưu và xúi đồ đệ “ăn cứt gà”.
Con ngựa thành Troy, hết sức lợi hại. Bới, khi sử dụng, nó đồng thời đáp ứng được cả 2 yêu cầu còn khó hơn cả hái sao trên trời: 其势险,其节短.kì thế hiểm, kì tiết đoản. Ba cái đặc khu ấy, nếu đồ đệ 2 tay dâng lên, sư phụ sẽ có tận 3 con ngựa thành Troy. Không đánh, Việt nam cũng chết. Qua đó, tạo uy vũ với thiên hạ, để củng cố quyền lực. Ngặt nỗi, dân Nam cứng đầu. Giọt nước tuy nhỏ, những cũng có thể làm tràn cái ly. Nhất thời, nếu đệ tử hồ đồ nghe theo chỉ đạo của thày: Ngay lập tức, dân Việt nó sẽ đào mả bố của nhà đồ đệ lên. Thân xác đệ, chắc cũng sẽ lủng lẳng ở trên cột đèn. Đệ tử chết rồi, Đảng CS của đệ, cũng sẽ tan theo. Biết đến bao giờ, sư phụ mới tìm được cái tên tay sai đắc lực như đệ và gây dựng được một cái băng đảng, thối như băng đảng của đệ. Không có đệ tử ruột, mộng Nam tiến của sư phụ, sẽ tan thành mây khói. Ngàn thu, sư phụ phải ôm hận. Thôi thì, riêng lần này, xin nghe theo lời xui khôn của cái lão Dân già. Đành thất lễ, mà hoãn cái sự sung sướng của thày lại. Đệ tử, thà làm tội đồ của Dân tộc Việt. Chứ quyết không chịu phản bội Dân tộc ấy, thêm một lần nữa. Đường thày, thày đi – Đường đệ, đệ đi. Âm – dương, cách biệt. Tình nghĩa đôi ta, từ đây, đoạn tuyệt.
Nguyễn Tiến Dân
Tel: 0168 – 50 – 56 – 430.
Địa chỉ: Vì tin vào cái lũ CS đê hèn, nên bị chúng lừa đảo và cướp sạch của cải. Bởi thế, mất nhà và trở thành dân du mục. Nay đây – mai đó, chưa có nơi ở cố định.
Bình Luận từ Facebook
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét