Bài đăng phổ biến

Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

ĐỐI THOẠI ĐỂ PHÁT HIỆN BỆNH TRONG ĐẢNG

Đối thoại để phát hiện bệnh trong đảng

LG Đức Thành
Khi cả dân tộc cùng chung tay xây dựng một sự nghiệp phát triển đất nước thì nhất thiết các bộ phận trong dân tộc ấy phải ngồi lại với nhau tìm phương hướng chung để giải quyết.
Với tư cách là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội hiện nay − hiểu theo nghĩa chung nhất là đảng muốn thay mặt nhân dân trong mọi vấn đề của xã hội đất nước − thì ít nhất đảng cũng phải tham gia đối thoại, lắng nghe ý kiến của nhân dân để thực hiện “lãnh đạo” nhà nước của nhân dân được tốt hơn.
Trong lịch sử hơn 80 năm tồn tại của mình, cũng như trong gần 40 năm cầm quyền của mình, đảng chưa bao giờ ban hành một nghị quyết, chính sách hay văn bản nào thể hiện rằng đảng muốn trực tiếp đối thoại với nhân dân trong vai trò mình là người thay mặt nhân dân lãnh đạo đất nước.

Mãi đến giữa nhiệm kỳ đại hội khóa XI của đảng, tức là vào lúc nhân dân cả nước đang sôi nổi nhất trong việc góp ý xây dựng hiến pháp, BCHTƯ mới ban hành quyết định 217/QĐ- BCHTUW ngày 12/12/2013 về ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và BCT ban hành quyết định 218/QĐ- BCT cùng ngày 12/12/2013 ban hành quy định về việc mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền do ông Lê Hồng Anh thường trực ban bí thư ký. Với mục đích của 2 quyết định này là nhằm phát huy dân chủ… và góp phần xây dựng và thực hiện đúng chủ trương đường lối của đảng…!
Vấn đề ở đây là tại sao khi ban hành các quyết định này đảng lại không đề cập đến vai trò giám sát phản biện trực tiếp từ mọi người dân hay từng cá nhân thể nhân mà cứ phải thông qua một tổ chức do đảng dựng lên đó là mặt trận tổ quốc hay các đoàn thể được đảng thừa nhận để giữ vai trò giám sát phản biện?
Cho đến thời điểm này mặc dù dân trí của nhân dân Việt Nam chưa cao nhưng cũng đủ trình độ để nhận thức được rằng thực chất mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị là thành viên của mặt trân chỉ là những cánh tay nối dài của đảng được nhà nước trả lương, do đó việc trao quyền phản biện và giám sát cho mặt trận và các tổ chức thành viên của mặt trận trong đó có tổ chức đảng thực chất chỉ là màn kịch dân chủ khi các tổ chức phản biện độc lập hay những nhóm nhân sĩ trí thức có kiến nghị ,góp ý phản biện bị bỏ ngoài tai trong việc góp ý xây dựng hiến pháp năm 2013 vừa qua.
Lý giải vì sao Đảng không dám tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân, thấy có mấy vấn đề sau:
− Thứ nhất: Chỉ đối thoại thông qua mặt trận và các đoàn thể do mình thừa nhận, đảng sẽ thông qua các tổ chức này để dễ bề từ chối gặp gỡ đối thoại với những tầng lớp dân oan hiện nay và trong quá khứ mà trong quá trình ban hành chính sách hoặc trực tiếp cầm quyền của mình đảng đã cố tình, hoặc vô tình gây ra cho họ. Ví dụ: Một thân nhân của một nạn nhân trong cải cách ruộng đất có quyền chất vấn đảng về việc này, người dân có quyền chất vấn đối thoại để làm sao trong tương lai không còn tình cảnh bị như ông Vươn nữa, hay gia đình bà mẹ Việt Nam anh hùng Hạ Thị Tý có quyền đòi hỏi vì sao đảng, người của đảng lại cướp gỗ hậu sự của mẹ sau đó vu cho các cháu mẹ nợ thuế rồi cướp đất đai của mẹ khi mẹ đã trăm năm tuổi già, biết bao dân oan từ Bắc vào N3am suốt chiều dài đất nước bị mất đất mất nhà mà không được bồi thường thỏa đáng. Rồi vô vàn những việc bức xúc từ bao nhiêu năm nay đảng đã cố tình tránh né.
− Thứ hai: Thông qua các tổ chức này đảng đã ép được toàn dân phải “thực hiện đúng chủ trương đường lối chính sách” của mình mặc dù những chính sách ấy đang được đại bộ phận nhân dân phát hiện ra nó đã gây bất cập cho lợi ích dân tộc, lợi ích cá nhân và các chủ thể nhân dân khác và ngược lại nó chỉ có lợi cho đảng cầm quyền và người bạn vàng 4 tốt ở phương Bắc cùng ý thức hệ của đảng trong vấn đề thôn tính khống chế ép dân tộc Việt Nam phải phụ thuộc.
Chỉ thông qua tổ chức này đảng mới né tránh được mũi dùi của dân tộc rằng vì sao đảng lại khiếp nhược trước kẻ thù của dân tộc, đảng mới né tránh được những câu hỏi hóc búa đặt ra về cái hôi nghị Thành Đô, sự thật về hiệp định phân định biên giới, về lãnh hải, biển đảo và phương cách lấy lại biển đảo từ tay người bạn vàng của đảng đã chiếm cứ biển đảo của dân tộc , đất nước Việt ra sao. Cũng như thông qua đối thoại trực tiếp Đảng sẽ không thể im như thóc trước những vấn đề về tự do nhân quyền dân chủ cho dân tộc của mình…
− Thứ ba: Chỉ khi thông qua các tổ chức này đảng mới giữ được cái oai trong con mắt thần phục của những bộ phận nhân dân đã được hưởng lộc từ ơn mưa móc của đảng ban phát ra cho những ai biết lặng câm làm ngơ trước những quyết sách sai lầm của đảng.
− Thứ tư: Thông qua các tổ chức này trong đối thoại đảng mới bảo vệ uy linh của những lãnh tụ tiền bối của đảng trước nguy cơ gần đây cuộc sống trần tục của các lãnh tụ được đảng thần thánh hóa ngày càng bị phơi bày bởi những con người vốn được đảng nuôi dưỡng và được chính các thánh nhân ấy đào tạo nhưng họ không bị lóa mắt bởi những vầng hào quang ảo tưởng làm lu mờ bởi trong huyết quản của họ vẫn tươi nguyên dòng máu Việt , phong cách của họ vẫn thấm đẫm tâm hồn Việt, không bị thứ chủ nghĩa ngoại lai nào chi phối.
Đảng đang sợ chính nội bộ đảng và các đảng viên của mình!
Minh chứng hùng hồn cho lập luận này là đảng đã ban hành qui chế 19 điều đảng viên của mình không được làm (Qui định 47/Q Đ-TƯ về những điều đảng viên không được làm ngày 11/11/2011), mà trong đó biểu hiện rõ nhất là không được phản biện lại chủ trương đường lối của đảng và không được cùng ký đơn tố cáo tập thể, cũng như không được tự ứng cử nếu đảng không cho phép mặc dù người đảng viên đó thấy có thực tài và cảm nhận cử tri rất tín nhiệm mình.
Rõ ràng sự né tránh đối thoại trực tiếp với dân tộc, với nhân dân và sợ chính nội bộ đảng và các đảng viên của mình như đã đề cập cho thấy đảng đang rất ươn hèn, bạc nhược trước những vấn đền nóng bỏng của đất nước hiện nay. Đảng đang trong tình trạng không đủ tâm và đủ tầm để dẫn dắt dân tộc đủ sức phòng ngừa và ngăn chặn những nguy cơ từ bên ngoài cũng như không đủ sức để gánh vác những vấn đề nảy sinh từ trong nội tình đất nước. Nếu kéo dài tình trạng này người thiệt thòi nhất chính là dân tộc Việt và nguy cơ hán hóa dân Việt là rất cao mà thủ phạm ở đây không ai khác chính là đảng cộng sản Việt Nam vì không chịu nghe mọi sư góp ý chân thành của các công dân Việt nặng lòng với đất nước.
Nếu là những ung nhọt thì cần phải cắt bỏ kịp thời!
Hiện nay trước thềm đại hội lần thứ XII của đảng có những việc làm động thái cho thấy đảng chưa đoái hoài gì đến những vấn đề bức thiết của dân tộc như vấn đề chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải, vấn đề quốc kế dân sinh, dân chủ, dân quyền của 90 triệu đồng bào mà chỉ thấy đảng đang thực hiện lộ trình đại hội theo kiểu rất xưa cũ là làm sao cất nhắc nhân sự để các cuộc chiến tranh phe phái trong ban lãnh đạo của đảng không xảy ra và làm sao để không phật lòng, phật ý người bạn vàng bốn tốt cùng ý thức hệ phương bắc của đảng.
Nếu cứ tiếp tục duy trì cung cách tổ chức đại hôi và duy trì đảng kiểu này chắc chắn một ngày không xa dân tộc Việt Nam sẽ nổi can qua mặc dù có đau đớn vật vã đến đâu cũng phải trực tiếp cầm dao nạo bỏ nhanh chóng cái khối ung nhọt trên cơ thể mình.
Về phía mình, đảng không muốn trở thành ung nhọt đến mức di căn của dân tộc , trước hết phải lường được hệ quả khi trên cơ thể của dân tộc có ung nhọt như chính trên cơ thể của đảng có ung nhọt vậy.
Khi đã nhận ra được sự đau đớn của mình xuất hiện ung nhọt đến mức di căn thì biện pháp tốt nhất là cắt bỏ.
Vấn đề ở đây là trước thềm đại hội XII của đảng tức là trước khi lên bàn mổ đảng phải xem cái ung nhọt của mình đã bị di căn chưa.
Lẽ thường, một con người bị ung thư đến mức di căn đều không thể tự mình phát hiện ra được bệnh của mình. Dù trong nhà (hay tổ chức đoàn thể của người ấy) có nhận ra di căn thì xu thế dấu bệnh không cho người ngoài biết cũng là lẽ thường, để không phải bị người ngoài dè bỉu hay ít nhất là thương hại – Đấy là người bình thường bị bệnh.
Nhưng nếu một tổ chức lãnh đạo đất nước mà bị ung nhọt để trị liệu thật tốt đúng tình trạng bệnh tật không cách gì khả dĩ hơn là lập hội đồng khoa học với những người uy tín nhất giỏi nhất đánh giá đúng hiện trạng bệnh tật qua đó đề ra cách khắc phục chữa chạy tốt nhất cho mình.
Đấy là một dạng đối thoại, chẩn đoán bệnh có hiệu quả nhất theo nguyên lý chữa bệnh khắc phục những khiếm khuyết nếu như đảng thành tâm sửa chữa những lỗi lầm của mình.
Tóm lại đối thoại trực tiếp với nhân dân là con đường ngắn nhất đưa đảng lấy lại uy tín của mình trong nhân dân.
Nhưng dường như động lực của đảng ngay cả trong đối thoại với nhân dân mình đảng cũng không còn dũng khí.
Chúng ta hãy chờ xem từ nay đến đại hội dũng khí này của đảng còn không thì sẽ rõ.
Đ.T.
Tác giả gửi BVN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét