Bài đăng phổ biến

Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

24 năm nhìn lại một bài viết

Hà Sĩ Phu
Đúng ngày này 24 năm về trước (2-9-1988) , với chiếc máy chữ cọc cạch tôi đã “xớ rớ” vào một lĩnh vực không chuyên để hoàn thành bài triết luận xã hội đầu tiên ”Dắt tay nhau, đi dưới tấm biển chỉ đường của Trí tuệ, bài viết đã dẫn tôi vào một quãng đời mà tôi không bao giờ ngờ tới, mà hôm nay hồi tưởng tôi cứ buồn cười một mình.
Xuất xứ của bài viết
Số là một hôm ngồi nghe Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo chính trị, chị Đặng Việt Nga, con gái Chủ tịch Trường Chinh bảo tôi: Thỉnh thoảng nghe những ý kiến phân tích của anh về xã hội tôi thấy sáng ra nhiều điều, anh nên nói lại một cách hệ thống cho các bạn bè cùng nghe. Thế là, theo thói quen của một giảng viên về Sinh học, tôi vẽ một sơ đồ ra tờ giấy “croquis” cỡ lớn với các ô vuông và các mũi tên (xem phụ lục), chứng minh rằng nếu xuất phát từ quan điểm giai cấp Mác-xít cực đoan thì không thể đến cái đích Cộng sản mơ ước, mà nửa chừng nhất định sẽ gặp bế tắc, xã hội thoái hóa, bạo lực và dối trá ngự trị, dùng PHƯƠNG TIỆN sai thì không thể đến được MỤC ĐÍCH, phải thay tấm biển chỉ đường duy ý chí của Mác bằng tấm biển chỉ đường của TRÍ TUỆ … (Trong khi theo các nhà Tuyên huấn lúc ấy thì chủ nghĩa Xã hội đang thành công rực rỡ, Liên xô đã xây dựng xong XHCN và bước vào giai đoạn Cộng sản, tiếp theo là Cộng hòa dân chủ Đức và Rumani cũng vậy).

Trao đổi ý kiến về vấn đề điện hạt nhân Ninh Thuận

Vào ngày 08/08/2012 Bauxite Việt Nam đăng bài viết Nhà máy điện nguyên tử thế hệ thứ 3+ có phải tuyệt đối an toàn như PGS TS Trần Thanh Minh đoan quyết?” của các tác giả Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Hùng liên quan đến bài báo “Lợi và hại khi phát triển điện hạt nhâncủa phóng viên Tô Hội đăng trên kienthuc.net.vn ngày 03/08/2012.
Vừa qua, chúng tôi nhận được thư phản hồi của PGS. TS. Trần Thanh Minh – là người được phóng viên Tô Hội dẫn lời trong bài báo, dẫn đến bài phản biện của các tác giả Nguyễn Thế Hùng, Nguyn Xuân Diện, Nguyễn Hùng nói trên. Chúng tôi đã chuyển thư của PGS. TS. Trần Thanh Minh cho các tác giả bài viết đăng trên Bauxite Việt Nam ngày 08/08/2012 và yêu cầu hồi đáp làm rõ các phản ảnh của PGS. TS. Trần thanh Minh.
Nhận thấy đây là một trao đổi học thuật cần thiết nên xin được đăng nguyên văn cả hai bức thư, nhưng bản thân vấn đề không có gì phức tạp hay thiếu sáng rõ, nên chúng tôi sẽ dừng lại sau loạt bài này.
Bauxite Việt Nam

Chống lại Bắc Kinh

(Một phương án chính sách khác của Mỹ đối với Trung Quốc)
Aaron L. Friedberg, Foreign Affairs, Sept/October 2012
Trần Ngọc Cư dịch
Khác với chiến lược ngăn chặn của Mỹ trong thời Chiến tranh lạnh, đường lối hiện tại của Washington đối với Trung Quốc (TQ) không phải là sản phẩm của một tiến trình hoạch định có tính toán. Đường lối này không được soạn thành luật lệ (codified) bằng các văn kiện chính thức. Thật vậy, nó không có lấy một cái tên. Tuy vậy, trong phần lớn hai thập kỷ vừa qua, Mỹ đã theo đuổi một chiến lược nói chung là nhất quán, gồm hai mũi: hợp tác và quân bình lực lượng với Trung Quốc (engagement and balancing).

Cuộc chiến chống tham nhũng qua vụ bầu Kiên?

Việt Hà, phóng viên RFA
Mọi đánh giá vào lúc này đều còn quá sớm và không tránh khỏi vội vã.
Bauxite Việt Nam

‘Mỹ nên từ bỏ mộng bá chủ châu Á’

Hay đấy. Nghe một con sói đang gào rú nhằm tìm cách xua con sư tử đến gần cản trở mình thò nanh vuốt với đàn hươu nai mà mình đã mất bao nhiêu công rình rập và sắp ngoạm được ít nhất cũng một vài miếng vào cái miệng tanh tưởi, sao mà ngọt nhạt thế nhỉ. Gào rú nhưng xem ra trong lòng thì lo thật sự, bởi vì nếu gã sư tử khổng lồ cứ dấn tới nữa thì nhất định là “xôi hỏng bỏng không”. Ừ thì Hoa Kỳ là chúa sơn lâm sắp hết thời, và chúa sơn lâm này cũng có ra oai vì chỉ lo bảo vệ số phận đám hươu nai trong cánh rừng Đông Nam châu Á kia đâu, trước hết hãy vì oai quyền của chúa sơn lâm cái đã. Nhưng ít nhất thì chúa sơn lâm với tư thế đĩnh đạc của nó, mỗi tiếng gầm làm sói ta hốt hoảng cũng đã giúp hươu nai bớt sợ.
Và cứ thử tưởng tượng chút coi, một khi chúa sơn lâm này bị lão sói quỷ quyệt kia thay thế thì thế giới muôn vật trong rừng rậm sẽ ra sao nào? Tàn bạo, đểu cáng, thâm hiểm và man rợ, đó là bản chất ngàn đời của mi – cái bọn khát máu trong Trung Nam Hải ạ. Miệng lưỡi dẻo quẹo của mi chẳng làm một ai ai mắc lừa đâu nhé. Dân chúng Việt Nam này quyết không chui vào địa ngục của chúng mày, dù cho có những ai đấy trong 85 triệu chúng tao chót ăn phải “cháo lú” mà cứ cung cúc “4 tốt và 16 chữ vàng” do chúng mày phun ra.
Bauxite Việt Nam

Ngày độc lập nghĩ về biển đảo

Tống Văn Công
Ngày độc lập năm nay, toàn dân hướng về biển đảo, một vùng thiêng liêng của tổ quốc đang còn bị chiếm đoạt. Di ngôn của Đức Trần Nhân Tông rướm máu trong mỗi lòng người: “Một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không được để lọt vào tay kẻ khác!”. Lời thề độc lập từ Hồ Chí Minh: “Toàn thể dân tộc VN quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng” lại âm vang.

TRUNG QUỐC XUẤT KHẨU VŨ KHÍ GIÁ RẺ: Norinco và những “thương vụ đen”

Công ty Công nghiệp Phương Bắc (tên tiếng Anh Norinco) không chỉ bị tai tiếng trong nghi án Libya. Nhiều “thương vụ đen” khác cũng bị phanh phui ở Mỹ, Iran và Pakistan

Mỹ tăng tốc, Trung Quốc lo âu

Mỹ tự ví mình là chiếc neo cho sự ổn định tại châu Á - Thái Bình Dương nhưng Trung Quốc không nghĩ thế

Canh bài giàn khoan nước sâu của Trung Quốc

Khi Trung Quốc khánh thành giàn khoan nước sâu đầu tiên hồi tháng 5, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí ngoài khơi quốc gia nước này (CNOOC) đã gửi một thông điệp tới cấp trên cùng nhân viên về ý nghĩa của giàn khoan đối với tham vọng của Bắc Kinhở nước ngoài.

Chiến lược hợp tác - ngăn chặn Trung Quốc của Indonesia

Báo Jakarta Post (Indonesia) đưa tin ngày 29-8, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo Yusgiantoro thông báo đến năm 2024, Indonesia cần có ít nhất 12 tàu ngầm và Indonesia đã ký hợp đồng mua ba tàu ngầm với Công ty Daewoo (Hàn Quốc).

Ván bài Trung Quốc ở Nam Á

Ấn Độ kêu gọi giải quyết tranh chấp biển Đông theo luật quốc tế.

Tiến trình xung đột trên Biển Đông

Tác giả: Vikram Nehru
Người dịch: Đỗ Quyên
23-8-2012
Căng thẳng trên Biển Đông đang phát triển chỉ theo một hướng. Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á có yêu sách chủ quyền mâu thuẫn dường như đã bắt đầu một quá trình xung đột. Dù vẫn còn ở mức thấp nhưng xác suất xung đột nổ ra đang trên đà tăng.
Quỹ đạo hiện tại là “thua-thua-thua” đối với tất cả bên liên quan, kể cả Trung Quốc, Đông Nam Á lẫn các nước thuộc bên thứ ba trong Vành đai Thái Bình Dương như Mỹ – vốn dĩ có quyền lợi lớn nếu Biển Đông được hòa bình. Vào thời điểm này, trọng tâm không nên là giải quyết các yêu sách đối kháng nhau. Thay vì thế, giới ngoại giao phải cố gắng hạ nhiệt và làm sao để các bên đều tiến hành các biện pháp xây dựng lòng tin, nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực. Chỉ khi nào những cái đầu nóng đã nguội đi, thì các nước có liên quan mới có thể chuyển sự chú ý sang việc giải quyết những vấn đề dài hạn hơn, về chủ quyền và quyền tài phán của các đảo trên Biển Đông.
Read the rest of this entry »

Share this:

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

Cuộc đời thứ phi Mộng Điệp của cựu hoàng Bảo Đại In Email
Mong DiepNgày 26/6 tại Pháp, bà Mộng Điệp, thứ phi của vua Bảo Đại đã qua đời, thọ 87 tuổi. Dù có 3 người con với Bảo Đại, nhưng những năm cuối đời, bà phải sống cô quạnh nơi đất khách.
Là người chuyên nghiên cứu về triều Nguyễn, nhà nghiên cứu Huế Nguyễn Đắc Xuân đã nhiều lần sang Pháp tìm gặp bà Mộng Điệp.
"Bà Mộng Điệp còn lưu giữ nhiều tài liệu quý về cựu hoàng Bảo Đại. Dù xa quê hương bà vẫn lo hương khói cho Đức Từ Cung và vua Bảo Đại trong chính căn nhà của mình trên đất Pháp", ông Xuân nói.
Mong Diep
Chân dung bà thứ phi Mộng Điệp. Ảnh tư liệu: Nguyễn Đắc Xuân.
Theo ông Xuân, sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh mời cựu hoàng Bảo Đại ra Hà Nội làm cố vấn cho Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một trí thức ở đây đã sắp xếp cho bà Mộng Điệp gặp Bảo Đại.
Sinh năm 1924 tại Bắc Ninh, bà Điệp từng có một đời chồng, một con trai. Nhưng nhan sắc mặn mà của người phụ nữ Kinh Bắc đã khiến cựu hoàng vội quên lời hứa "một vợ một chồng" với hoàng hậu Nam Phương. Lời hứa này đã được ông thực hiện suốt thời gian ngồi trên ngai vàng (1932-1945).
Cựu hoàng và bà Mộng Điệp về chung sống tại căn hộ số 51 đường Trần Hưng Đạo. Tháng 3/1946, cựu hoàng Bảo Đại được Hồ Chủ tịch cử sang Trung Quốc và lưu lại nước ngoài trong một sứ mệnh ngoại giao. Ở Hà Nội bà Mộng Điệp sinh hoàng nữ Phương Thảo.
Bà đã cùng bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đem tiền vàng sang Hong Kong cho Bảo Đại tiêu dùng và về lại Việt Nam trong hoàn cảnh chuẩn bị chiến tranh. Khi Pháp chiếm Hà Nội bà bị bắt, nhưng nhờ sự phản đối của cựu hoàng Bảo Đại ở nước ngoài nên bà được trả tự do.
Bà Mộng Điệp và Cựu hoàng Bảo Đại khi ở Hà Nội. Ảnh tư liệu: Nguyễn Đắc Xuân.
Ở nước ngoài, không chịu được thử thách của hoàn cảnh Bảo Đại trở lại cộng tác với Pháp năm 1948, làm Quốc trưởng Chính phủ Quốc gia. Năm 1949, bà Mộng Điệp được đón lên Đà Lạt, rồi lên Buôn Mê Thuột giúp tổ chức đời sống cho cựu hoàng ở Tây Nguyên.
Quãng thời gian ở Buôn Mê Thuột (1949-1953) là những tháng ngày bà Mộng Điệp và cựu hoàng Bảo Đại sống hạnh phúc nhất. Nhờ tài tổ chức đời sống, tháo vát, biết lái xe hơi, cưỡi voi, đi săn nên bà rất hợp với ông vua thích săn bắn.
Mặc dù làm vợ thứ và không được tổ chức cưới xin nhưng nhờ chăm lo việc thờ cúng tổ tiên của hoàng tộc rất chu đáo nên bà Mộng Điệp luôn được Đức Từ Cung quý mến. Bà cũng được ban áo mũ để thay mặt Hoàng hậu Nam Phương trong các cuộc tế lễ (vì bà Nam Phương là người theo Thiên Chúa giáo).
Năm 1953, bà được Bảo Đại giao nhiệm vụ mang cặp ấn kiếm và một số báu vật của triều Nguyễn qua Pháp giao cho Hoàng hậu Nam Phương. Hoàn thành nhiệm vụ nhưng do chiến tranh ác liệt, bà ở lại luôn bên đó.
Trên đất Pháp, bà tiếp tục có với Bảo Đại hai người con trai, đặt tên là Bảo Hoàng (sinh được một năm thì mất) và Bảo Sơn. Cuộc sống nơi đất khách có lúc khó khăn về kinh tế nhưng bà sống tự lập, không nhờ vả đến sự giúp đỡ của chính phủ Pháp.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân hỏi chuyện bà Mộng Điệp khi còn sống.
Khi cựu hoàng Bảo Đại đi theo những tình nhân và những cuộc vui thì chính các con là nguồn hạnh phúc lớn nhất với bà. Thế nhưng Bảo Sơn, người con bà Mộng Điệp yêu quý và tự hào nhất khi tốt nghiệp các trường mũi nhọn kỹ thuật của Pháp lại bị tai nạn năm 1987, khi mới ngoài 30 tuổi. Con gái Phương Thảo thì bị bệnh tim, suýt chết nhiều lần.
Trong phòng khách của bà ở quận 12, Paris lúc nào cũng được trang trí một bức tranh lớn do họa sĩ người Pháp vẽ vua Bảo Đại khi ông mới lên làm vua cùng nhiều đồ cổ của nhà Nguyễn. Trên bàn thờ tổ tiên, ở vị trí trung tâm, bà Mộng Điệp dành thờ bà Từ Cung, vua Bảo Đại và hai người con trai của mình. Nhưng quan trọng nhất là tờ giấy quy y Phật giáo của vua Bảo Đại (quy y tại chùa Bảo Quốc Huế).
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân cho biết, những năm tháng cuối đời, bà Mộng Điệp sống trong cô quạnh. Bà từng mong được về sống tại quê nhà để khi khuất núi sẽ được táng gần lăng mộ Đức Từ Cung ở Huế, nhưng cuối cùng không thực hiện được.
Mới đây, bà bị ngã gây chấn thương ở cổ. Khi phẫu thuật tại Bệnh viện Saint Antoine, các bác sĩ phát hiện bà bị bệnh tim nên cuộc phẫu thuật không thành công. Bà qua đời lúc 12h trưa chủ nhật 26/6, thọ 87 tuổi. Bà sẽ được an táng tại nghĩa trang Thiais ở Paris, nơi có mộ phần của hai người con trai vào sáng 1/7.
Tại Việt Nam, vào 10h sáng mai, Phủ Kiên Thái Vương (Huế) sẽ tổ chức lễ cầu siêu cho bà.
Văn Nguyễn

Cuộc đời thứ phi Mộng Điệp

Bà Mộng Điệp ở Hà Nội trước khi lấy vua Bảo Đại. Ảnh do nhiếp ảnh gia Võ An Ninh chụp.
Bà Mộng Điệp được bà Từ Cung trao áo mũ đảm nhận việc lo hương khói cho Hoàng tộc.
Bà thứ phi Mộng Điệp ngồi trước biệt điện ở hồ Lak.
Bà Mộng Điệp (bìa phải) cùng vua Bảo Đại (đứng giữa) trong một chuyến đi săn tại Buôn Mê Thuột.
Bà Mộng Điệp ngồi chụp ảnh tại Nha Trang.
Bà Mộng Điệp và bà Từ Cung trong chuyến xây chùa Khải Đoan tại Buôn Mê Thuột.
Bà Mộng Điệp chụp với cựu hoàng Bảo Đại tại Pháp.
Bà Mộng Điệp tại phòng khách của mình ở quận 12 Paris, phía trên là bức tranh vẽ cựu hoàng Bảo Đại khi mới lên ngôi.
Bà Mộng Điệp trước bàn thờ của gia đình thờ Đức Từ Cung, vua Bảo Đại và hai con trai của mình.
Nguyễn Đắc Xuân

Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

Sự lựa chọn của mùa thu

Nguyễn Khắc Mai
Người xưa bảo “trời đất chẳng vô tình”. Tôi cũng tin như vậy. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Trãi hạ hai câu trong bài thơ Nôm Vịnh cúc:
Người đua nhan sắc thuở xuân dương,
Nghĩ chờ thu cực lạ nhường! (1)
Có nghĩa là mọi loài hoa (người) đua nở từ mùa xuân ấm áp. Còn hoa cúc phải chịu cực chờ cho đến mùa thu.

Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2012

Chân tướng HOÀNG QUANG THUẬN

[Vào lúc : 12:00 - 26/08/2012 | Chuyện mục : Tư liệu văn nghệ sĩ]

Để tiếp cận và lợi dụng Bí  thư Quảng Nam Đà Nẵng - Hoàng Minh Thắng, Thuận đã tự ý đổi tên khai sinh của cha mẹ đặt ra là Huỳnh Quang Thuận thành cái tên mới là Hoàng Quang Thuận (không có một quyết định nào của cơ quan pháp luật trong việc đổi họ này). Thành ra, em ruột của Thuận là Huỳnh Trọng Quang còn Thuận lại là Hoàng Quang Thuận... Có thể khẳng định rằng trong hồ sơ và lịch sử phong hàm Phó Giáo sư, Giáo sư của Việt Nam chưa bao giờ có tên Hoàng Quang Thuận! Vậy thì làm sao Thuận tự nhận và được mọi người quen miệng với tên gọi gắn với học hàm học vị là: Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Quang Thuận? Xin trả lời ngay rằng xã hội chúng ta kể ra cũng thật thà đôn hậu. Chỉ nghe thông tin và một bức ảnh của đương sự (Hoàng Quang Thuận) bô bô khoe với mọi người. Tức thì, sau đó báo Tiền Phong (Dương Xuân Nam – tức Dương Kỳ Anh hồi đó làm Tổng Biên Tập) giật tít ở trang nhất (đăng ảnh hẳn hoi gồm Hoàng Quang Thuận và mấy ông mắt xanh mũi lõ): “tiến sĩ Hoàng Quang Thuận được Hội đồng các trường Đại học và Cao đẳng Hoa kỳ (…?) phong hàm Giáo sư Danh dự(...!)”. Chỉ vì cái tít này mà lâu nay Hoàng Quang Thuận tự cho mình là “Gà Sống Thiến Sót” mà mọi người vẫn quen gọi là Giáo sư Tiến sĩ – Viện trưởng.

Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2012

NGUYỄN ĐỨC KIÊN và HOÀNG QUANG THUẬN, ai phạm tội khủng khiếp hơn ?


[Vào lúc : 16:48 - 24/08/2012 | Chuyện mục : Ý kiến - đối thoại]
Với những bằng chứng mà cộng đồng mạng đã phát hiện trong suốt hai tuần qua, đã hoàn toàn khẳng định: Ông Hoàng Quang Thuận không chỉ qua mặt các cơ quan pháp luật, mà còn nghênh ngang trở thành Hội viên Hội Nhà văn VN với cái thẻ có chữ ký bay bướm của ông Hữu Thỉnh! Xin lưu ý, ông Hữu Thỉnh chính là người đã rất có công kết nạp tên tội phạm tham nhũng Hùng Anh gây sụp đổ công ty dược Minh Hải ở Cà Mau lẫn tay bác sĩ chuyên trị hẹp bao quy đầu Nguyễn Minh Hồng chỉ mới tập tọng viết được vài câu văn ấm ớ ở Nghệ An, cùng vào tổ chức văn chương uy tín bao nhiêu năm tồn tại bằng tiền thuế của nhân dân! Tôi không khỏi nghi ngờ: ông Hoàng Quang Thuận lừa siêu hạng, hay những kẻ có quyền bị đui mù chức năng thẩm mỹ hoặc ăn oản chùa ngọng miệng, mà nâng đỡ Hoàng Quang Thuận kệch cỡm tiến lên ứng cử giải Nobel? Tội trộm cắp và tội lừa đảo của Hoàng Quang Thuận còn khủng khiếp hơn tội của Nguyễn Đức Kiên vừa bị bắt vì lũng đoạn hệ thống ngân hàng. Nguyễn Đức Kiên và đồng bọn cản trở phát triển kinh tế, còn Hoàng Quang Thuận và đồng bọn làm thui chột đạo đức xã hội. Cần nhớ rằng, trong sự hưng vong của một dân tộc, nền tảng lương tri có giá trị gấp trăm lần tài sản vật chất…


NGUYỄN ĐỨC KIÊN và HOÀNG QUANG THUẬN
                         ai phạm tội khủng khiếp hơn?

NGUYỄN ĐÀO TRƯỜNG

Suốt hai tuần lễ vừa qua, dư luận từng bước lật mặt đại thi hào dỏm Hoàng Quang Thuận- một tên trộm háo danh nhất mọi thời đại cùng những hành vi man trá của lão Viện trưởng mất nhân cách này. Cũng may, hội đồng giải Nobel chưa đọc những cái gọi là thơ của Hoàng Quang Thuận, chứ không Việt Nam lại nhục quốc thể với thế giới.

Tôi phải kiên nhẫn lắm mới đọc hết lượt tập thơ vớ vẩn của Hoàng Quang Thuận từng được không ít quan chức Hội Nhà văn VN hết lòng hết dạ một cách nhẫn tâm và vô liêm sĩ để tung hô. Càng đọc càng bực mình vì chỗ nào cũng nhặt ra được rác, cũng 4 câu, 3 vần hay 8 câu, 5 vần mà bài nào cũng chẳng luật lệ gì hết, thật là thứ thơ hổ lốn, chứng tỏ ông Hoàng Quang Thuận quả là người làm thơ mù luật, làm bừa, làm lấy được, ăn cắp chữ của người khác vụng về, trắng trợn. Để khỏi mất thì giờ của người đọc, sáng tỏ sự việc tôi xin lấy một bài làm thí dụ.
Bài 16- Chùa Yên Hoa:
    Xiêu xiêu cây đại trắng nở hoa
    Đây đúng nơi xưa chùa Yên Hoa
    Tần ngần dạo bước vân phong vũ
    Cảnh cũ người xưa có đây mà.

Lỗi trùng vần ( HOA, HOA). Đáng lẽ: Chữ thứ 2 câu thứ nhất, chữ thứ 6 câu thứ 4 bắt buộc phải thanh trắc, chữ 4, câu 1 thanh bằng. Chữ thứ 2, câu thứ 2 phải thanh bằng, chữ 4, câu 2 thanh trắc, như thế mới đúng niêm luật. Nhất tam ngũ bất luận, nhị tứ lục phân minh. Đấy là hiểu biết tối thiểu của người làm thơ, chứ chưa nói đến hay, dở nội dung trong bài, câu thơ: "TẦN NGẦN DẠO BƯỚC VÂN PHONG VŨ" rất ngớ ngẩn, ngô nghê tự nhiên ông Thuận lại choảng vào ba chữ Hán"VÂN PHONG VŨ", đoán ý ông muốn nói dạo bước mây, mưa, gió.  "Tần ngần dạo bước"( Truyện Kiều: Tần ngần dạo bước lầu trang, một đoàn mừng thọ ngoại vương mới về). Thưa ông đại bịp xưa nay không ai tâm thần, ngu độn lại dạo bước trong mưa gió như thơ ông. người ta dạo bước chỉ khi nào tâm hồn thư thái, nhàn tản trời quang mây tạnh, trăng trong, gió mát. Còn"Tần ngần dạo bước VÂN PHONG VŨ" không ai ngửi được. Mà lại là thơ tứ tuyết thế mới chết chứ.

Không hiểu tại sao những ông bà chức sắc đầy mình, mũ cao áo thụng, nhà này,  nhà khác danh tiếng xủng xoảng trùm thiên hạ mà không phát hiện, hay không biết thơ hổ lốn của ông Hoàng Quang Thuận dở đến mức nào, ăn cắp ở đâu… Cộng đồng mạng lần lượt phát hiện ông Hoàng Quang Thuận từng ăn cắp từ công trình máy rung chữa bệnh của 2 người thợ ở Đà Nẵng, rồi lấy tiền, ôtô của Tăng Minh Phụng bị án tử hình. Còn nhiều việc khác nữa... Thế nhưng, ông Hoàng Quang Thuận không chỉ qua mặt các cơ quan pháp luật, mà còn nghênh ngang trở thành Hội viên Hội Nhà văn VN với cái thẻ có chữ ký bay bướm của ông Hữu Thỉnh! Xin lưu ý, ông Hữu Thỉnh chính là người đã rất có công kết nạp tên tội phạm tham nhũng Hùng Anh gây sụp đổ công ty dược Minh Hải ở Cà Mau lẫn tay bác sĩ chuyên trị hẹp bao quy đầu Nguyễn Minh Hồng chỉ mới tập tọng viết được vài câu văn ấm ớ ở Nghệ An, cùng vào tổ chức văn chương uy tín bao nhiêu năm tồn tại bằng tiền thuế của nhân dân!. Tôi không khỏi nghi ngờ: ông Hoàng Quang Thuận lừa siêu hạng, hay những kẻ có quyền bị đui mù chức năng thẩm mỹ hoặc ăn oản chùa ngọng miệng, mà nâng đỡ Hoàng Quang Thuận kệch cỡm tiến lên ứng cử giải Nobel?

Các cụ nhà ta hồi xưa rất cảnh giác với bọn quan chức, thời Bì Nhật Hưu (834-883) từng bảo: "Xưa đặt quan lại để đuổi trộm cướp, nay đặt quan lại để làm trộm cướp" (Đường Thi tuyển dịch, trang 1275). Trường hợp Hoàng Quang Thuận đúng là đặt quan lại làm trộm cướp. Ngựa quen đường cũ bây giờ tên trộm leo sang trộm đến văn chương, tưởng cứ ngon ơ như khi trộm vàng, trộm bạc, trộm chức, trộm quyền. Hóa ra trộm đến văn chương liền bị tố cáo, chửi bới, ném đá rầm rầm, vạch trần chân tướng. Thế mới thấy lĩnh vực văn chương cao quý, thiêng liêng vẫn còn những người biết giữ công đạo và chính nghĩa.
                                                    
         Tội trộm cắp và tội lừa đảo của Hoàng Quang Thuận còn khủng khiếp hơn tội của Nguyễn Đức Kiên vừa bị bắt vì lũng đoạn hệ thống ngân hàng. Nguyễn Đức Kiên và đồng bọn cản trở phát triển kinh tế, còn Hoàng Quang Thuận và đồng bọn làm thui chột đạo đức xã hội. Cần nhớ rằng, trong sự hưng vong của một dân tộc, nền tảng lương tri có giá trị gấp trăm lần tài sản vật chất. Sở dĩ sự man trá của Hoàng Quang Thuận được hoành hành nhờ có lãnh đạo hội nhà văn nước Việt, một số tờ báo, đài phát thanh truyền hình xúm vào bốc thơm và che đậy. Các cơ quan bảo vệ pháp luật sao không vào cuộc đưa tên vô lại Hoàng Quang Thuận cùng đồng bọn của chúng ra trước vành móng ngựa để làm gương cho những kẻ đạo văn và tung hô vô lối khác?

      Đừng thờ ơ nữa, đừng lạnh lùng nữa, hãy làm trong sạch môi trường văn học nước nhà. Mong lắm thay.    

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

Hoa Kỳ dưới lăng kính của Trung Quốc

(Tổng kết những nỗi sợ hãi của Bắc Kinh)
Andrew J. NathanAndrew Scobell
Trần Ngọc Cư dịch
Theo cách nói đùa của một nhà ngoại giao Đông Nam Á về quan hệ Mỹ-Trung: khi hai con voi làm tình, những sinh vật bé nhỏ trong khu vực cũng có thể bị tổn thương, huống hồ gì khi hai con voi đánh nhau! Đây là một phát biểu hóm hỉnh khá thú vị về cán cân lực lượng Mỹ-Trung đang triển khai tại Tây Thái Bình Dương, nhưng nó không nhất thiết chứa đựng một chân lý phổ quát cho những quốc gia nhỏ bé biết lợi dụng mâu thuẫn của các nước lớn để duy trì các lợi ích quốc gia của mình. Việc tìm hiểu quan hệ Mỹ-Trung là một nỗ lực có ý nghĩa đối với những người Việt Nam còn thao thức về vận mệnh của một đất nước đang đương đầu cùng một lúc hai thứ giặc, nội xâm và ngoại xâm.
Bauxite Việt Nam

AI , NHỮNG AI ĐANG “CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ” ?

Trần Mạnh Hảo
Bài viết “Phải biết hổ thẹn với tiền nhân” : Thứ Năm, 23/08/2012, 07:30 (GMT+7) Phải biết hổ thẹn với tiền nhân (*)
của chủ tịch nước Trương Tấn Sang được in trên hàng trăm tờ báo lề phải và lề trái đã bị dân mạng trong nước chê bai, thậm chí coi thường, rẻ rúng. Chỉ xin trích lời hai nhà báo hàng đầu trong nước là nhà báo Trương Duy Nhất và nhà báo Nguyễn Thông.
Nhà báo Nguyễn Thông trên blog của mình, trong bài “ Đúng thực lỗi của thư ký”, viết như sau :
 Nói chung không có gì mới. Phần tình cảm nhiều hơn phần lý trí, suy nghĩ.Chỉ có điều, cái phần mở đầu làm mình khó chịu, câu chữ loáng thoáng chập chờn giọng văn kiểu trong bài tập đọc "Tôi đi học" của nhà thơ Thanh Tịnh hồi nảo hồi nào .Mở đầu một bài viết quan trọng tầm quốc gia, cho hàng chục triệu người đọc mà lại lả lướt, trữ tình ngoại đề như thế thì quả không nên. Rất khó nghe. Không ai cấm chủ tịch nước được quyền bày tỏ nỗi lòng, tâm tư của mình nhưng phải trong hoàn cảnh, văn cảnh thích hợp, trong những dịp khác cơ. Ví dụ bên bàn nhậu, bác cứ nói thoải mái, thậm chí càng trữ tình càng tốt. Còn ở chỗ này, dịp này, phải lập nghiêm, bác ạ.
Ấy, em là em cứ khó tính, xét nét như thế, không phải để chê bác chủ tịch, mà em chỉ muốn mắng mấy chú giúp việc cho bác mà thôi. Đã ăn lộc nhà chúa, xơi oản của chùa thì phải hết công hết sức, tỏ hết tài trí để phụng sự chúa, cúng chùa. Chỉ cốt làm cho xong thì nên về với mẹ đĩ rửa bát quét nhà còn có ích hơn.” ( hết trích)
Nhà báo Trương Duy Nhất trong bài :” Khi chủ tịch tập làm văn” trên website của mình, chê bài viết của ông Trương Tấn Sang ( thực ra là do thư ký cao hứng trữ tình ngoài lề viết hộ theo kiểu : bài văn của tôi đồng chí viết chưa ?) là lối văn học trò, lạc đề như sau :
 Cứ ngỡ đó là một bài… tập làm văn. Một bài viết quá ư lòng thòng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Một bản thông điệp nguyên thủ chung chung, khẩu hiệu, sáo rỗng đến nhàm chán… Ý tứ chắp ghép lòng vòng, chung chung, khẩu hiệu và sáo mòn, lại lòng thòng đọc đến hụt hơi và phát ngán.Chủ tịch Sang đã cố làm mới, nhưng điểm mới duy nhất thấy được ở bản thông điệp của ông vẫn chỉ dừng lại ở những câu đoạn… tập làm văn! Một bản thông điệp tập làm văn làm ông mất điểm nhiều sau những ấn tượng tốt đẹp từ “một bầy sâu” đến “ăn hết phần của dân”…( hết trích)
Riêng chúng tôi, người viết bài này (TMH) cho rằng trong bài tập làm văn kiểu trữ tình học trò dây cà ra dây muống của ông Trương Tấn Sang, thấy một câu văn ( vẻ) này cần chú ý :
 “Xuất hiện những người có tư tưởng xa lạ, chỉ luôn luôn rình rập mọi sơ hở để chống đối, để “chọc gậy bánh xe”, thậm chí để “cõng rắn cắn gà nhà”…”
Lần đầu tiên trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, có một vị lãnh đạo cao cấp của đảng là chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dám công khai thừa nhận trong ban lãnh đạo cao cấp gồm 14 vị bộ chính trị của ông có người ( hay những người ?) làm cái việc ô nhục đáng để muôn đời cháu con nguyền rủa là “CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ” ( phạm tội BÁN NƯỚC)…?
Xin tra “ Đại từ điển tiếng Việt” ( nhà xuất bản Văn hóa Thông tin- 1999), trang 445 định nghĩa : “Cõng rắn cắn gà nhà : hành động phản bội nhân dân,hèn hạ đưa rước bọn giặc về giết hại đồng bào, đồng loại”…
Muốn cõng rắn cắn gà nhà, tức là muốn bán nước, phải là vua chúa, là người cầm quyền cao nhất nhì của quốc gia mới có khả năng làm việc đốn mạt này.
Thời phong kiến NƯỚC LÀ CỦA VUA nên chỉ có vua như Lê Chiêu Thống mới bán nước cho nhà Thanh; như kẻ em vua, muốn lật anh là Trần Nhân tông để mình làm vua nên Trần ích Tắc mới theo giặc Nguyên để chúng phong cho là An Nam quốc vương…mới là những kẻ bán nước bị lịch sử dân tộc muôn đời nguyền rủa.
Ngày nay, NƯỚC LÀ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN, nên chỉ có những lãnh tụ tối cao của đảng mới có khả năng bán nước, ví như bức điện thư của ông Phạm Văn Đồng năm 1958 bán Hoàng sa cho giặc Tàu đổi lấy viện trợ. Trong ngôn ngữ ứng xử hàng ngày của người cầm quyền ở Việt Nam hiện nay trên các phương tiện tuyền thông bao giờ cũng xưng danh : “đảng và nhà nước, đảng và nhân dân, đảng và chính phủ…”Khẩu hiệu của đảng cộng sản luôn đặt ĐẢNG trên DÂN : “ Trung với Đảng, hiếu với DÂN”. Quốc hội cũng của đảng chứ nào phải của dân. Dân : ngót 90 triệu, đảng chỉ có ba triệu mà quốc hội 95% là đảng viên thì sao gọi là quốc hội của dân được ?
Cho nên.người dân Việt hiện nay đa số nghèo đói, cơm còn chả có ăn chứ có nước đâu mà bán ? Chỉ có kẻ đang lãnh đạo đất nước này mới có nước để bán mà thôi…
Vậy họ bán nước cho ai ? Cho Mỹ chăng ? Không, Mỹ chưa từng chiếm của Việt Nam một mét vuông biển, một mét vuông đất nào, càng không hề có chút tham vọng nào về lãnh địa, lãnh hải Việt Nam. Vả, Mỹ đang có công lớn với Việt Nam là vì nhờ sự có mặt của họ ở vùng biển Đông Nam Á nên giặc Tàu chưa dám động binh đánh vào đất liền Việt Nam; chúng chỉ đánh và chiếm Hoàng sa, Trường Sa ngoài biển…
Đúng như lời cựu Tồng Bí thư Lê Duẩn đã nói trên rất nhiều báo chí suốt thời ông làm lãnh tụ : kẻ thù trực tiếp và kẻ thù truyền kiếp nguy hiểm nhất, tàn ác nhất của dân tộc ta là bọn bành trướng Bắc Kinh, tức giặc Tàu. Giặc Tàu dán mác cộng sản, bịt mắt ban lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam bằng phương trâm 4 tốt và 16 chữ vàng để cướp dần đất đai và biển đảo quê hương ta như chúng đã đang và sẽ cướp nước ta . Vậy, họ, một số người trong 14 ông to nhất cầm quyền ở Việt Nam đang cõng rắn cắn gà nhà, tức bán nước cho giặc Tàu kia họ là ai, là những ai thưa chủ tịch nước Trương tấn Sang ?
Xin chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thương thì thương cho trót, xin làm ơn làm phúc cho dân tộc Việt nam chúng tôi đang có cơ bị diệt vong bởi ngoại bang phương bắc, là xin ông hãy chỉ ra đích danh những kẻ bán nước cõng rắn cắn gà nhà hèn hạ vô lương tâm ấy ( chúng là giặc rồi sao chúng vẫn ngồi ghế lãnh đạo quốc gia ?) để nhân dân chúng tôi hôm nay và mai sau muôn đời nguyền rủa chúng. Xin cám ơn trước chủ tịch nước Trương Tấn Sang .,.
Sài Gòn ngày 24-8-2012
T.M.H.

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012

Chân dung Nguyễn Đức Kiên

Chân dung Nguyễn Đức Kiên


Từ năm 2011 đến nay, người được gọi là Bầu Kiên đã chính thức lộ ra từ vùng tối khi đặt cả hai chân vào chính giới Việt Nam. Chỉ trong một thời gian ngắn chưa đầy nửa năm, Sacombank đã nằm gọn trong tay của nhóm “bố già” Nguyễn Đức Kiên, cùng với sự chi phối và hỗ trợ của Ngân hàng Bản Việt – nơi Nguyễn Thanh Phượng, con gái Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, giữ vai trò chủ chốt. Gắn bó đầy hữu cơ với Bầu Kiên là Nguyễn Văn Bình – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, người từng có thời là trợ lý đắc lực cho Nguyễn Tấn Dũng, giờ đây đang phủ sóng toàn bộ khu vực tín dụng quốc gia và siết chặt yết hầu tài chính đất nước. Nhân vật “bố già” Nguyễn Đức Kiên đã bằng nhiều cách, từ vận động hành lang đến tác động trực tiếp vào khâu tổ chức cán bộ, để Nguyễn Văn Bình có được vị trí ủy viên Trung ương Đảng cùng chức vụ Thống đốc Ngân hàng nhà nước... (theo Thường Sơn - Phạm Chí Dũng)

*

Chân dung ông "Trùm" Nguyễn Đức Kiên

Lệ Chi - Song Linh (VnExpress) - Con nhà giáo, học quân sự, khởi nghiệp với nghề dệt may nhưng ông Nguyễn Đức Kiên thành danh với nghiệp ngân hàng và càng trở nên nổi tiếng khi liên tục phát ngôn gây sốc về bóng đá.
Hơn 10 năm trước khi người hâm mộ thể thao trong nước biết tới một ông bầu bóng đá bạo ngôn, giới tài chính ngân hàng đã nhắc đến cái tên "Kiên đầu bạc" với sự kiềng nể. Những lời đồn đại về uy lực của nhân vật này trong lĩnh vực ngân hàng tăng lên cùng với độ nóng của quá trình mua bán, sáp nhập và tái cơ cấu ngân hàng. 
Trước khi bị bắt, ông Nguyễn Đức Kiên từng được xem là mẫu doanh nhân thành đạt. Ảnh: Kỳ Lân
Mới bước qua tuổi 48 nhưng từ lâu ông Nguyễn Đức Kiên đã sở hữu mái đầu bạc trắng, nên trông vẻ ngoài già hơn tuổi. Sinh năm 1964 trong một gia đình nhà giáo mẫu mực, cậu thanh niên 16 tuổi Nguyễn Đức Kiên lại chọn thi vào Đại học Kỹ thuật Quân sự (Bộ Quốc phòng), sau đó đi tu nghiệp Trường Kỹ thuật Quân sự Zalkamatê ở Hunggary (1981-1985). 
Thế nhưng về nước, ông không hoạt động trong quân ngũ mà vào làm việc tại Tổng công ty Dệt may. 8 năm trong ngành dệt may không mấy tiếng tăm, Nguyễn Đức Kiên dấn thân sang lĩnh vực ngân hàng với bước ngoặt đầu tiên là trở thành Phó chủ tịch Hội đồng quản trị ACB khi vừa tròn 30 tuổi. 
Người ta không có nhiều thông tin về bầu Kiên từ lúc ACB phôi thai thành lập (năm 1993), chỉ biết rằng ông có chân trong Hội đồng quản trị từ 1994 và đến 17/10/2006 đã nắm giữ hơn 4,1 triệu cổ phiếu ACB trong tổng khối lượng lưu hành hơn 110 triệu đơn vị (tương đương hơn 1.100 tỷ đồng vốn điều lệ). Bà vợ Đặng Ngọc Lan còn nắm giữ nhiều cổ phiếu ACB hơn chồng (hơn 4,5 triệu) và nếu tính cả 3 người em, gia đình ông Kiên sở hữu hơn 10,7 triệu cổ phiếu ACB. Nếu tính theo giá đóng cửa phiên giao dịch cuối năm 2006, số cổ phiếu này tương đương hơn 1.600 tỷ đồng, khiến gia đình ông Kiên lọt vào diện giàu nhất nhì trên thị trường chứng khoán. 
So sánh tương quan với các thành viên khác trong Hội đồng Quản trị ACB, số cổ phiếu của bầu Kiên và gia đình thời điểm cuối 2006 cũng rất đáng nể. Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Mộng Hùng và 5 thành viên khác trong gia đình nắm giữ hơn 12 triệu cổ phiếu. Phó chủ tịch Phạm Trung Cang (cũng là thành viên sáng lập ACB như ông Hùng) và gia đình nắm giữ chưa đầy 3 triệu cổ phiếu. 
Mặc dù là người đến sau (không có tên trong danh sách sáng lập ngân hàng), nhưng hễ nhắc tới Nguyễn Đức Kiên là người ta nghĩ ngay tới Kiên ACB. 
ACB lúc thành lập chỉ có vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Một năm sau, trùng thời gian ông Nguyễn Đức Kiên lên làm Phó chủ tịch, vốn của ngân hàng tăng gấp 3,5 lần và lên đến hơn 1.100 tỷ đồng vào năm 2006, khi ACB bắt đầu niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Ngày nay, vốn điều lệ của ACB đã trên 9.000 tỷ đồng, chỉ kém ngân hàng tư nhân lớn nhất - Sacombank vài trăm tỷ. 
Bầu Kiên 48 tuổi với mái tóc bạc trắng làm nên thương hiệu Kiên đầu bạc. Ảnh: PV
Suốt 14 năm đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị ACB, đến năm 2008, ông Nguyễn Đức Kiên rút khỏi vai trò quản trị để làm Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập. Tuy nhiên, đến năm 2010 thì Hội đồng này bị giải tán vì không được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước. 
Theo thông tin của giới ngân hàng, cho tới trước khi từ bỏ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị ACB vào năm 2008, ông Kiên và vợ là bà Đặng Ngọc Lan đã cùng các thành viên gia đình nắm giữ khoảng 10% cổ phần của ACB. Trong đó, riêng ông được cho là sở hữu 3,75% cổ phần. 
Đến thời điểm hiện tại, lãnh đạo ACB xác nhận ông Kiên đã bán gần hết số cổ phiếu và gần như không còn vai trò gì tại ngân hàng. 
Theo thông tin lan truyền trên thị trường, sau khi rời khỏi ACB, bóng dáng Nguyễn Đức Kiên bắt đầu thấp thoáng đằng sau nhiều ngân hàng khác như Kiên Long, Đại Á, Việt Nam Thương Tín (VietBank), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)... Bản thân bầu Kiên khi giới thiệu mình với giới hâm mộ thể thao cũng xác nhận có cổ phần ở Kiên Long, là cổ đông chính ở Eximbank. Và cứ những trận đấu bóng nào có đội của bầu Kiên tài trợ, thì trên sân cỏ đều xuất hiện quảng cáo của một số ngân hàng nói trên. 
Sáng 21/8, khi tin bắt giữ được lan truyền, những ngân hàng này đồng loạt lên tiếng phủ nhận sự liên quan cũng như vai trò của bầu Kiên. Và trên thực tế, từ cáo bạch, báo cáo tài chính cho tới các công bố thông tin của những ngân hàng này, không nơi nào ghi nhận Nguyễn Đức Kiên là cổ đông lớn. 
Trước đó, vụ Sacombank bị thâu tóm từng là tâm điểm của thị trường và bầu Kiên cũng là một trong những cái tên được nhắc đến đầu tiên. Nhưng khi mọi việc đã kết thúc, giới tài chính không thấy tên bầu Kiên xuất hiện trong hội đồng quản trị hay ban điều hành Sacombank. 
Trong cáo bạch năm 2006 của ACB, Nguyễn Đức Kiên tham gia vào nhiều lĩnh vực khác ngoài ngành ngân hàng, như Chủ tịch HĐQT Công ty May thời trang MTT; Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Nam; Chủ tịch HĐQT Công ty Liên doanh nhựa đường Caltex; Chủ tịch HĐQT Công ty Thể thao ACB; Phó Chủ tịch/Chủ tịch Công ty liên doanh KFC Việt Nam. Tuy nhiên, xu hướng đầu tư những năm qua cho thấy Nguyễn Đức Kiên thiên về việc sở hữu ngân hàng và doanh nghiệp hơn là ngồi ghế lãnh đạo. 
Không chỉ chen chân vào lĩnh vực ngân hàng, du lịch... bầu Kiên còn tham gia vào lĩnh vực thể thao và gắn tên tuổi với câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ACB. Tuy nhiên, CLB này chưa gặt hái được nhiều thành tích đáng kể dưới thời bầu Kiên và 2 lần rớt hạng trong những mùa gần đây. Sau đó, bầu Kiên bất ngờ mua lại Hòa Phát Hà Nội, sát nhập hai đội lại để cho ra đời câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. 
Suốt một năm qua, cái tên Nguyễn Đức Kiên được nhắc tới nhiều hơn với chiến dịch làm sạch bóng đá chuyên nghiệp và cho ra đời Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam - VPF. 
Một ông bầu bạo ngôn và bạo chi trên sân cỏ. Ảnh: Kỳ Lân
Nổi tiếng là một tay đầu tư tài chính cỡ bự, một ông bầu bạo ngôn và bạo chi, nhưng Nguyễn Đức Kiên lại là mẫu đàn ông vị gia đình. Thỉnh thoảng người ta vẫn thấy "gã đầu bạc" tay trong tay với vợ đến Nhà hát lớn (Hà Nội) nghe nhạc. Cưỡi xe máy ăn đồ trên phố cùng vợ cũng là sở thích bình dị của ông trùm. Vài ngày trước khi bị bắt, bầu Kiên còn được nhìn thấy trên sân cỏ với cậu con trai bé bỏng của mình. 
"Muốn viết gì về tôi thì viết, nhưng đừng động chạm tới vợ con tôi", bầu Kiên từng lớn tiếng khi báo chí đăng tin liên quan tới gia đình mình. 
Tuy nhiên, mọi chuyện có thể đã rẽ sang một trang khác khi ông bị Tổng cục cảnh sát Phòng chống tội phạm (Bộ Công an) bắt giam tối 20/8 để điều tra về hành vi "cố ý làm trái" liên quan đến các hoạt động kinh tế. 
Trong văn bản phát đi trưa 21/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra cho biết Nguyễn Đức Kiên có liên quan tới sai phạm của 3 công ty con do ông này làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, và trước mắt chưa liên quan tới hoạt động ngân hàng. 
*
"Trùm" và những quan hệ chính trị
Nguyễn Đức Kiên sinh năm 1964, ngay từ đầu với sự định hướng của bà mẹ mà y thừa hưởng được chính đôi mắt tối tăm, không bao giờ nhìn thẳng vào mặt ai và luôn làm người ta liên tưởng đến cặp mắt của loài rắn độc Nam Phi, đã biết tính toán chọn cho con trai con đường ngắn nhất để tạo dựng sự nghiệp. 
Mọi người ngạc nhiên khi nghe Kiên tiết lộ đã vào ‘lính’. Nhưng đó chính là con đường ngắn nhất để Kiên được đi học nước ngoài. 
Những năm đầu và giữa thập niên 80, việc đi du học chỉ là viển vông nếu không phải là quan chức cha mẹ rất ‘to’. Với một gốc gác bình thường của một gia đình ‘’gõ đầu trẻ’ thì không thể mơ đến việc được đi du học. Do vậy, vào lính rồi vào trường của Quân đội đều là bước đi đã được tính toán kỹ từ trước cho thằng con trai lỳ lợm của mình. Với khả năng bén nhạy thời cuộc và vận dụng sức mạnh của đồng tiền, bà mẹ Kiên đã chạy chọt cho Kiên được đi du học tại Hungary. Thuở đó, ai được du học ở Liên Xô phải là nhà có gốc rễ, nhưng ai mà được sang Hung, sang Tiệp thì vừa có thế vừa phải có tiền… 
Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn tại Hungari, Kiên đã bộc lộ bản chất ăn chơi, hắn đã làm cho một cô gái trẻ Hungari có thai và sinh hạ cho hắn một cô con gái ngoài giá thú và hậu quả hắn bị đuổi về nước. Rõ ràng con đường vào quân đội không phải là mục đích tiến thân của Kiên. 
Trở về nước, nhờ các mối quan hệ từ trong trường của Quân đội và sự năng động không giống tính cách của một cô giáo, mẹ của Kiên đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ bước đường của con trai. Kiên ‘xông’ thẳng vào lĩnh vực xuất khẩu hàng trả nợ cho Hungary và Đông Âu. Đây chính là bước đường đầu tiên đã giúp Kiên tạo dựng mối quan hệ với Bộ trưởng Tài chánh Nguyễn Sinh Hùng (NSH), Thủ Tướng Phan Văn Khải (PVK) và nhiều quan chức khi đó. Có thể nói chính NSH và PVK đã mang đến sự giàu có cho Kiên và bản thân họ. Hàng hoá xuất khẩu trả nợ giá cả đất gấp 2-3 lần thị trường Việt Nam mà chất lượng không ai kiểm soát do các khoản nợ viện trợ của các nước cho Việt Nam ngầm như cho không trong thời chiến tranh, Việt Nam trả nợ lại bằng hàng hoá bao nhiêu tốt bấy nhiêu! Do vậy Kiên đã phất lên rất nhanh từ đây. 
Khi đã có mối quan hệ với PVK đã sâu đậm, Kiên mở rộng ‘thị trường’ kinh doanh sang môi giới đầu tư và tham gia vào các cuộc đấu thầu nhà máy điện. Kiên đã cùng Nguyễn Văn Hưởng khi đó mới chỉ là Tổng cục Trưởng của A17 – Phụ trách an ninh kinh tế trở thành một ê-kíp làm ăn. Hưởng đã sử dụng lực lượng an ninh của mình để phục vụ cho Kiên dắt mối chạy thầu và bẻ cong các kết quả đấu thầu để cho các nhà thầu nước ngoài mà Kiên môi giới thắng thầu. Nhiệt điện Phả Lại với kết quả trúng thầu 524 triệu USD với cam kết hoàn tất trong 04 năm, nhưng mất 12 năm vẫn không đưa nhà máy vào vận hành được và giá cả tiêu tốn ngân sách nhà nước trên 1 tỷ đô la, tuy vận thậm trí ngày khánh thành, khi các quan chức Chính Phủ có mặt đông đủ, nhà máy cũng không thể chạy được và họ đã phải lấy vỏ bánh xe cau su đốt trong lò để cho thấy khói toả lên!!! Đó chính là sản phẩm của Kiên và Hưởng. 
Hiện nay Kiên đang nắm giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Á Châu; Chủ tịch HĐQT Công ty may thời trang MTT; Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Nam; chủ tịch HĐQT công ty Liên doanh nhựa đường Caltex; Chủ tịch HĐQT Công ty Thể thao ACB; Phó chủ tịch kiên Chủ tịch công ty liên doanh KFC Việt Nam; Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần du lịch Chợ Lớn, thành viên HĐQT Công ty cổ phần du lịch Thiên Minh…. 
Thực chất dự án KFC và liên doanh nhựa đường Caltex đều là dự án Kiên hưởng lợi từ việc do Chính Phủ Việt Nam gây khó khăn về giấy phép đầu tư và Kiên đã thay mặt PVK ‘bán’ giấy phép cho hai công ty để lấy cổ phần. 
Riêng tại Ngân Hàng Á Châu (ACB), người sáng lập và linh hồn của ACB là Trần Mộng Hùng, Kiên được mời ăn theo và đóng góp 2 tỷ đồng Việt Nam tương đương khoảng 200.000 USD năm 1994 để nắm giữ 10% cổ phần. Vai trò của Kiên hoàn toàn mờ nhạt và không có một đóng góp gì cho sự phát triển của ACB. Đến năm 1998, với bản năng của một kẻ lưu manh, nhìn thấy sự lớn mạnh của ACB, Kiên đã làm cuộc đảo chính bằng thủ đoạn bẩn thỉu. Bằng các mối quan hệ của mình với Thủ Tướng PVK và nhiều quan chức Chính Phủ qua quan hệ Tiền & Lợi ích, Kiên đã tạo nhiều scandal, thậm trí cho đăng báo tung tin đồn Tổng giám đốc ACB trốn ra nước ngoài …. Sự việc gây trấn động và người dân ào ào rút tiền, Ngân hàng Nhà nước đã phải đổ tiền để cứu nguy,…. Đây là lúc Kiên bắt đầu lật tẩy con bài của mình, bằng thủ đoạn nắm được một số điểm yếu trong làm ăn của Trần Mộng Hùng đã sử dụng ACB để cho các công ty của mình vay, Kiên đã buộc Nhà sáng lập Trần Mộng Hùng phải rút khỏi ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) ngân hang ACB. Qua giằng co, dành giật cuối cùng ACB đã thuê Nguyên Bộ trưởng Trần Xuân Giá – Người đã có quan hệ mật thiết với Kiên qua các thương vụ đấu thầu các nhà máy điện và các dự án đầu tư– về giữ chức Chủ tịch HĐQT. Thực chất là chức vụ bù nhìn hợp thức hoá cho Kiên làm mưa làm gió. 
Cũng bằng các thủ đoạn và mối quan hệ, không rõ từ lúc nào Kiên đã nắm trong tay cả Kiên Long Bank, Eximbank mà thực chất Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng chỉ là con rối trong tay Kiên.
Thời Thủ Tướng Phan Văn Khải còn trị vì, Kiên là cánh tay đắc lực cùng quý tử Hoàn Ty làm mưa, làm gió. Thậm trí Kiên còn ngang ngược vỗ vai Phó Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng (NTD) “anh chỉ làm đến chức Phó Thủ tướng là cùng thôi…”, cũng chính Kiên đã làm đơn tố cáo Phó thủ tướng NTD lên Bộ chính trị phục vụ theo sai khiến của phan Văn Khải (6 Khải). Chính vì vậy khi 6 Khải phải ra về và Nguyễn Tấn Dũng lên, Kiên đã phải nằm yên. 
Tuy nhiên bản chất gian trá, xảo quyệt , y không chịu nằm yên, mà thực chất chỉ là dấu mình cho kỹ. Cũng như Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, Kiên thuê Thượng Tướng Cựu Thứ trưởng Bộ công An Nguyễn Văn Hưởng làm cố vấn cho mình! Bản chất của Kiên và Hưởng đều có một điểm rất giống nhau, đó là: Ném đá dấu tay và đưa bàn tay nhung ra để cứu độ bắt con mồi vào chuồng của mình! Họ rất hợp nhau bởi thủ đoạn này. 
Một điển hình của trò đóng giả ân nhân của Kiên là vụ thâu tóm Ngân hàng Samcombank. Chính Kiên và Nguyễn Thanh Phượng đạo diễn toàn bộ kế hoạch, song không lộ mặt mà để cho những kẻ đầy tớ làm thuê Nguyễn Hữu DũngPhạm Văn Cang là Chủ tịch và Phó Tổng giám đốc làm thuê của Eximbank đứng ra. Sau đó, chính Kiên với sự cò mồi của đám đàn em lại được Đặng văn Thành mời ra làm trung gian hoà giải với mấy con tốt Trầm Bê, Dũng và Cang. Uốn ba tấc lưỡi, cuối cùng Kiên từ kẻ chủ mưu đâm thọc đòn hiểm khiến ông chủ Samcombank hết đường chống đỡ, nay lại bỗng trở thành ân nhân vì ‘uy tín của anh Kiên nên chúng tôi đồng ý để anh Thành tiếp tục ở lại làm chủ tịch HĐQT Samcombank’ – cả đám tôi tớ đều cùng một luận điệu làm cho Đặng Văn Thành cảm động ứa nước mắt và mời Kiên trở thành PHÓ CHỦ TỊCH SÁNG LẬP!
Những năm qua nhóm bố già Nguyễn Đức Kiên luôn có kẻ bưng bê điếu đóm là Tướng Nguyễn Văn Hưởng với danh nghĩa cố vấn mách nước chỉ đường, mang nghiệp vụ an ninh được đào tạo bài bản của Nga Xô trộn với thói tàn bạo, bẩn thỉu, man rợ của Mafia Nga - Một loại Mafia được ví như thời trung cổ đã làm lên sự thành công của các bố già Nguyễn Đức Kiên - Nguyễn Đăng Quang & Hồ Hùng Anh đến ngày hôm nay. Chỉ mới hai tháng trước thôi Kiên còn huyênh hoang khoác loác "... Nằm im bao nhiêu năm, nay đã ra quân là chỉ có chiến thắng...". Quả thật y đã thực hiện được những thành tích huy hoàng chỉ trong mấy tháng tổng tài sản các bố già đã thâu tóm và điều khiển trong tay lên tới 20 tỷ đô la, có thể kể ra một vài vụ: 
1. Kiếm được 1.750 tỷ từ thương vụ thu xếp 5.000 tỷ đồng mà Thống đốc Nguyễn Văn Bình chuyển cho BIDV với chỉ đạo phải chuyển cho NH Phương Nam vay. Trầm Bê đã chuyển vào tài khoản cho Kiên đầy đủ với Memo # Chuyển tiền mua cổ phiếu mà chẳng có cổ phiếu nào được mua bán. 
2. Hoàn thành thâu tóm Ngân hàng Samcombank trị giá 7 tỷ đô la. Từ kẻ chủ mưu đầu trò ăn cướp Samcombank dấu mặt, lại đóng vai kẻ lương thiện dàn xếp để Đặng Văn Thành sụt sùi cảm động mời vào giữ chức PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SANG LẬP STB! Cũng cái bài Hội đồng sáng lập như ngân hàng ACB là một loại ăn ốc cho người khác đổ vỏ cho mình!!! 
3. Lập trên 50 công ty con rút tiền của Eximbank, Vietbank, Kiên Long Bank, ACB, Phương Nam Bank lên tới 70.000 tỷ đồng trong hàng chục năm qua trá hình dưới dạng đầu tư vào công ty con, vào dự án, vào chứng khoán để không phải trả lãi. 
4. Từ chỗ không một xu chỉ bằng tiền rút từ Ngân hàng Nhà Nước từ thời Lê Đức Thuý còn làm thống đốc đã thâu tóm được: Vietbank, Kiên Long Bank, ACB. Việc thâu tóm ACB cách đây mười bảy năm về trước cũng là một thủ đoạn dựa vào thế lực của NH nhà nước và báo chí phối hợp đánh hội đồng, tung tin vịt làm cho dân rút tiền, sau đó ra tối hậu thư buộc Trần Mộng Hùng phải rút chuyển giao ngân hàng cho y bằng cách lập lên Hội đồng sáng lập và từ đó lợi dụng ACB để vay tiền thao túng hệ thống tài chính trong suốt nhiều năm qua. Phó Tổng giám đốc Trần Minh Tuấn đã ấm ức công bố “Nếu để cho tôi thanh tra thì ông Kiên chết ngay”, nhưng Thống đốc Nguyễn Văn Bình bao che đã gạt đi không cho thanh tra. 
5. Là kẻ chủ mưu cùng với Nguyễn Văn Hưởng Tham gia vào kế hoạch ám sát Chủ tịch nước và Bộ trưởng Trần Đại Quang. 
6. Nguyễn Đức Kiên đang chắp cánh cho các thế lực của giặc Tàu thông qua Trầm Bê để thâu tóm tài chính Việt Nam. Đây là một thủ đoạn vô cùng nguy hiểm của Trung Quốc cần phải chặn đứng sớm kẻo hậu họa sẽ khó lường. 
Nếu kể xa hơn thì phải nói đến vụ môi giới mua bán chiếc Airbus của Pháp, rồi những thương vụ môi giới mua bán vũ khí với Nga, rồi vụ thủ tiêu một đại tá Quân đội Việt Nam. 
Tội của y tày trời và giờ này y đã cao chạy xa bay và tiếp tục điều khiển đường dây Mafia từ Nga về để thực hiện kế hoạch Tử thần Radium. Thông tin chúng tôi nhận được: Kiên và Hưởng đang cho thủ tiêu những tay chân ‘biết quá nhiều’- những người đã đứng ra rút tiền ngân hang chuyển cho y để xoá dấu vết. Mong rằng những người vì miếng cơm manh áo lỡ sa vào vòng kềm toả của y hãy nhanh chóng hợp tác với chúng tôi để vạch mặt kẻ tội phạm – Đó cũng chính là để tự bảo vệ mình trước khi quá muộn.
*
- Thông tin chúng tôi nhận được: Kiên và Hưởng đang cho thủ tiêu những tay chân ‘biết quá nhiều’- những người đã đứng ra rút tiền ngân hang chuyển cho y để xoá dấu vết. Mong rằng những người vì miếng cơm manh áo lỡ sa vào vòng kềm toả của y hãy nhanh chóng hợp tác với chúng tôi để vạch mặt kẻ tội phạm – Đó cũng chính là để tự bảo vệ mình trước khi quá muộn...
*
*
theo Thường Sơn - Phạm Chí Dũng:
Vào cuối năm 2011, toàn bộ giới đầu tư và các ngân hàng đều xôn xao về vụ việc thâu tóm này, theo một kịch bản mà người ta chỉ có thể hình dung xảy ra ở Phố Wall. Chỉ trong một thời gian ngắn chưa đầy nửa năm, Sacombank đã nằm gọn trong tay của nhóm “bố già” Nguyễn Đức Kiên, cùng với sự chi phối và hỗ trợ của Ngân hàng Bản Việt – nơi Nguyễn Thanh Phượng, con gái Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, giữ vai trò chủ chốt.
...
Những nhân vật được coi là cận kề như Nguyễn Văn Hưởng – nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, phụ trách về an ninh; Bầu Kiên, tức Nguyễn Đức Kiên, một nhân vật đã không còn giữ vẻ thầm lặng trong những lời dị nghị của giới đầu tư và tài chính Hà Nội, người đã mau chóng biến thành một “bố già” trên gương mặt đương đại quốc gia. Gắn bó đầy hữu cơ với Bầu Kiên lại là Nguyễn Văn Bình – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, người từng có thời là trợ lý đắc lực cho Nguyễn Tấn Dũng, giờ đây đang phủ sóng toàn bộ khu vực tín dụng quốc gia và siết chặt yết hầu tài chính đất nước…
...
Với những ảnh hưởng về tầm hoạt động và xu thế chuyên sâu hóa như thế, không ngạc nhiên khi bên cạnh người con gái của Thủ tướng luôn có mặt những nhân vật bộ trưởng và mang hàm bộ trưởng, mà điển hình là Nguyễn Văn Bình – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, hoặc những nhân vật chưa từng là bộ trưởng nhưng vẫn có thể sắp xếp cả chức vụ bộ trưởng như Nguyễn Đức Kiên. 
...
Từ năm 2011 đến nay, người được gọi là Bầu Kiên đã chính thức lộ ra từ vùng tối khi đặt cả hai chân vào chính giới Việt Nam. Cũng cho đến lúc đó, ít ai biết được việc Nguyễn Văn Bình chính là một mắt xích quan yếu nhất mà theo những tin tức tin cậy, nhân vật “bố già” Nguyễn Đức Kiên đã bằng nhiều cách, từ vận động hành lang đến tác động trực tiếp vào khâu tổ chức cán bộ, để kết quả là Bình đã tiếp cận được vị trí ủy viên Trung ương Đảng cùng chức vụ Thống đốc Ngân hàng nhà nước.

*

Bầu Kiên và những thương vụ đầu tư đa ngành bí ẩn 
Thanh Thanh Lan (VnExpress) Không phải ai cũng biết Nguyễn Đức Kiên từng là Chủ tịch liên doanh KFC Việt Nam hay nhựa đường Caltex. Không ghi danh cổ đông lớn ở ngân hàng nào, nhưng ông tuyên bố có thể trảm tướng bất cứ lúc nào nếu muốn.
Cho tới khi ông Kiên bị bắt giữ để điều tra sai phạm kinh tế, người ta mới biết rõ hơn "khẩu vị" của nhà đầu tư cỡ bự này. Ngoài 2 lĩnh vực chủ chốt là ngân hàng và bóng đá, bầu Kiên còn tham gia vào ngành du lịch, dệt may, dịch vụ... Nhưng tại các doanh nghiệp này, hầu như không bao giờ ông ra mặt chính thức. 
Tài chính – ngân hàng là lĩnh vực đặt nền móng cho sự nghiệp của ông Nguyễn Đức Kiên. Năm 1994, Nguyễn Đức Kiên tham gia góp vốn và nhanh chóng trở thành Phó chủ tịch Ngân hàng cổ phần Á Châu (ACB). Tỷ lệ góp vốn của cá nhân ông Kiên vượt xa sở hữu của 2 sáng lập viên Trần Mộng Hùng và Phạm Trung Cang. Còn nếu tính cả gia đình, nhà ông Kiên tuy vào sau nhưng cũng chỉ kém gia đình ông Hùng đôi chút. Trước khi thôi làm thành viên HĐQT của ACB, ông Nguyễn Đức Kiên cùng vợ và 3 người em nắm giữ 9,7% cổ phần của ACB. 
Trước khi bị bắt, ông Kiên là Chủ tịch Hội đồng quản trị của 3 công ty con của ACB là Công ty cổ phần Đầu tư thương mại B&B; Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội và Công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội. 
Ngân hàng ACB có đầu tư vào nhiều ngân hàng khác như Eximbank, Kiên Long, Vietbank, Đại Á… Do đó, nhiều ý kiến cho rằng, các nhân vật chủ chốt của ACB như ông Kiên có thể nắm cổ phần tại các ngân hàng này. Đến sáng 21/8 (sau khi có thông tin ông Kiên bị bắt), các ngân hàng trên đã đồng loạt phủ nhận sự ảnh hưởng của ông Nguyễn Đức Kiên. 
Về phần mình, Eximbank cho biết, ông Kiên chỉ là cổ đông thường tham gia mua cổ phiếu và nắm trên dưới 1% cổ phần tại Eximbank. Báo cáo thường niên năm 2011 của Eximbank cũng không hề nhắc đến ông Nguyễn Đức Kiên như một cổ đông lớn và chủ chốt. Thế nhưng, tại buổi lễ tổng kết mùa giải năm 2011 của VFF, chính bầu Kiên đã khẳng định vai trò và tầm ảnh hưởng của mình tại ngân hàng này. Ông Kiên phát biểu: “Tôi đề nghị Eximbank yêu cầu Liên đoàn bóng đá Việt Nam xem xét, chấn chỉnh giải bóng đá vô địch quốc gia”. Eximbank khi đó là nhà tài trợ chính cho mùa giải của V-League.
Trong lĩnh vực bóng đá, ông Kiên để lại nhiều dấu ấn và đặc biệt gây sốc với bài phát biểu công kích VFF năm ngoái. Ảnh: MH.
Nguyễn Đức Kiên được biết đến như doanh nhân đầu tiên nhảy vào làm bóng đá. Đây cũng là lĩnh vực mà ông Kiên rót tiền đầu tư mạnh tay và để lại nhiều dấu ấn nhất. Thậm chí, đây là lĩnh vực thấy rõ nhất sự tham gia của ông Kiên một cách danh chính ngôn thuận. Ông Nguyễn Đức Kiên là Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội ACB và là Phó chủ tịch Công ty cổ phần bóng đá VPF. Trong làng bóng đá, ông Kiên được biết đến như một ông bầu dám nói, dám làm. Điển hình là màn công kích Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trong buổi lễ tổng kết mùa giải năm 2011 của ông đã gây sốc trong dư luận.
Dưới thời ông Kiên, Hà Nội ACB đã ký được một trong những bản hợp đồng được xem là đắt giá nhất thị trường thời điểm với ngôi sao Lê Công Vinh. Có những thông tin cho rằng bầu Kiên đã bỏ ra khoảng chục tỷ đồng để có được chữ ký của cầu thủ xứ Nghệ. 
Trong khi các ông bầu trên sân cỏ khác đều sở hữu danh chính ngôn thuận một doanh nghiệp – tập đoàn lớn (Bầu Đức làm Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai; bầu Hiển làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB; Bầu Thụy làm Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thành) thì ông Kiên không thực sự đứng tên điều hành một doanh nghiệp nào. Tuy nhiên, vị tỷ phú đầu bạc này được cho là đang nắm nhiều cổ phiếu ngân hàng. 
Mặc dù hầu hết các ngân hàng phủ nhận vai trò của ông Kiên, nhưng giới bóng đá đều thấy rõ sự có mặt của những cái tên ngân hàng có dính dáng tới bầu Kiên ngay trên sân cỏ. Tại những trận CLB Hòa Phát Hà Nội thi đấu trên sân nhà, hình ảnh quen thuộc được nhìn thấy vẫn là những băng rôn mang tên các nhà tài trợ ngân hàng như: ACB, Eximbank, Techcombank, DaiA Bank và VietBank. Hay chính ông Kiên đã khẳng định là “cổ đông chính” của Eximbank trong buổi lễ tổng kết của VFF năm 2011. 
Ngoài tài chính – ngân hàng và bóng đá, ông Kiên còn đầu tư vào các lĩnh vực rất khác xa nhau như du lịch, may mặc, dầu khí, dịch vụ… Ông Kiên là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Chợ Lớn và được cho là cũng có ghế trong HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Thiên Minh. Chưa hết, ông Kiên từng là Chủ tịch của Liên doanh nhựa đường Caltex và Phó Chủ tịch của Liên doanh KFC Việt Nam.
Bầu Kiên đứng ở vị trí trung tâm trong buổi lễ ký kết hợp tác mặc dù "chỉ nắm trên 1% cổ phần Eximbank". Ông Kiên đứng giữa Tổng giám đốc Eximbank và Chủ tịch Air Mekong hồi tháng 6 năm nay. Ảnh: P.V. 
Với giả định ông Kiên là “cổ đông chính của Eximbank” như bản thân đã thừa nhận, vị tỷ phú tóc bạc này còn đang nhảy sang lĩnh vực hàng không. Trao đổi với VnExpress.net, một nguồn tin từ Air Mekong cho hay, dù không biết ông Kiên có nắm cổ phần của hãng hàng không trên hay không nhưng vị này khẳng định Eximbank góp 11% vốn điều lệ của Air Mekong. 
Vai trò của ông Kiên ở Eximbank lại được thấy rõ trong buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược của ngân hàng này và Air Mekong. Trong bức ảnh chụp tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Kiên đứng ở chính giữa, hai bên là Tổng giám đốc Eximbank cùng Chủ tịch HĐQT Air Mekong. 
Bức ảnh này đã cho thấy, tại Eximbank nói chung và trong phi vụ của lĩnh vực hàng không nói riêng, ông Nguyễn Đức Kiên có vai trò không hề nhỏ bởi nếu chỉ nắm chưa đến 1% cổ phần như Eximbank nói, ông Kiên không cần thiết xuất hiện với vai trò “dày đặc” như thế. Trước đó, Eximbank vừa ký hợp đồng tín dụng cho Vietnam Airlines vay 100 triệu USD mua 4 máy bay Airbus A321. 
Một thương vụ không ít người biết nhưng cũng khá bất ngờ, đó là đầu tư vào Liên doanh KFC Việt Nam - thương hiệu đồ ăn nhanh đến từ Mỹ và được giới trẻ Việt Nam ưa chuộng. Theo cáo bạch Ngân hàng ACB, trong giai đoạn 1994-8/2006, ông Kiên lần lượt là Phó chủ tịch, rồi lên làm Chủ tịch liên doanh này. Tuy nhiên, sau 2006, nhiều nhân viên công ty vẫn được nghe nói Chủ tịch của mình là Nguyễn Đức Kiên. Đến nay, ông Kiên không còn là Chủ tịch KFC nữa, nhưng nhân viên công ty chưa biết Chủ tịch mới là ai.