Bài đăng phổ biến

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012

CÁC CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM KHÔNG TỬ TẾ TRONG VỤ TUYÊN TRUYỀN CA NGỢI GS.TS. HOÀNG QUANG THUẬN – MỘT KẺ ĐẠO VĂN, LỪA BỊP DƯ LUẬN

Trần Mạnh Hảo
.
GS.TS. Hoàng Quang Thuận, Viện trưởng viện công nghệ viễn thông đã được Đài truyền hình Việt Nam làm nhiều bộ phim nhằm ca ngợi thiên tài làm thơ thiền ( Thi vân Yên tử và Hoa Lư thi tập) của ông với hàng chục bộ phim tài liệu, phim video. Ngoài ra, Đài truyền hình Việt Nam còn dựng nhiều phim về ông GSTS ( gà sống thiến sót) này đi ủy lạo, cứu trợ trẻ em tàn tật cùng trung tướng công an Hữu Ước, nào ông Thuận chữa bệnh, ông Thuận diễn thuyết, cứu tế, xã giao, viếng thăm chùa chiền miếu mạo…nhiều hơn cả các nguyên thủ quốc gia…Đấy là chưa kể hàng trăm lần các đài truyền hình địa phương phỏng vấn, làm tin, làm phim ca ngợi GS.TS. Hoàng Quang Thuận lên chót vót đỉnh cao nhân loại…
Từ khi có bài của luật sư Nguyễn Minh Tâm : “Thi vân Yên tử” được sao chép từ đâu ?” in trên internet, bóc trần hành vi đạo văn bỉ ổi của GS.TS. Hoàng Quang Thuận; rằng thiên tài thơ thiền, vị cứu tinh của văn học Việt Nam, vị Phật sống GS.TS.Hoàng Quang Thuận của các chùa chiền theo sự tuyên truyền hết cỡ của Đài truyền hình Việt Nam …thực chất chỉ là tên ăn cắp, tên lừa bịp, ma giáo siêu đẳng.
Nhưng vấn đề này còn hệ trọng hơn : Hoàng Quang Thuận đã ăn cắp văn mà làm ra thứ thơ dở vào hàng nhất thế giới, lại cả gan lừa bịp dư luận, dối gạt cả THIÊN ĐỊA NHÂN rằng ông ta được thần linh ( hay qủy sứ ?) nhập vào mà viết ra thứ thơ thần này, có ý nói điêu lên là vị Phật hoàng Trần Nhân tông mượn ông Thuận mà giáng bút.
Viết bậy, nói bậy đến cỡ đó mà lạ thay, “Thi vân Yên tử” của Hoàng Quang Thuận  lại được Hội nhà văn của ông Hữu Thỉnh cho hội thảo, ca ngợi thơ thần linh này bằng tất cả ngôn từ không biết ngượng. Trong các bản tham luận kê dưới đây, chỉ có tham luận của nhà phê bình văn học Nguyễn Hòa là viết đúng rằng thơ Hoàng Quang Thuận là thừ thơ tầm thường, giả hiệu, ngô nghê, ấm ớ thua thơ báo tường, còn toàn là tụng ca vô lối không hề biết xấu hổ; xin dẫn :
“…Để giúp bạn đọc yêu thơ, trong đó có thơ Hoàng Quang Thuận hiểu thêm về “thơ anh – bức tranh tôn giáo trầm mặc mà sống động, thanh khiết mà run rẩy” (nhà thơ Hữu Thỉnh), xin trân trọng gửi tới độc giả ý kiến tham luận của các nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận phê bình và của những người yêu thơ anh tại Hội thảo “Hoàng Quang Thuận với Non thiêng Yên Tử”:
Click vào đường dẫn để xem toàn văn:
Gần một tuần nay, sau những bài phản biện cuộc Hội thảo vô lối trên của các tác giả : nhà thơ Trần Trương , nhà phê bình văn học Nguyễn Hòa, luật sư Nguyễn Minh Tâm, Trần Mạnh Hảo, nhà thơ Đỗ Hoàng…cùng nhiều tác giả khác, một phong trào phản ứng dữ dội hành vi ăn cắp văn và lừa đảo dư luận, lừa đảo cả thần linh trời Phật của ông GS.TS. Viện trưởng Hoàng Quang Thuận lại được sự hậu thuẫn của cả một nền truyền thông vĩ đại đã và đang sục sôi trên Internet.
Vì sao hàng trăm cơ quan truyền thông lớn nhất lề phải như báo Nhân Dân, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Văn nghệ, Văn nghệ trẻ, Văn Nghệ quân đội, An ninh thủ đô, Hà Nội mới, Đài truyền hình Hà Nội, Tạp chí nhà văn…lại hùa nhau ca tụng lên mây xanh một kẻ mang chức danh cao quý là viện trưởng, mang học hàm học vị cao nhất lại là một kẻ lừa đảo siêu hạng, một tên ăn cắp ?…Nay sự thật đã rõ như ban ngày, tuyệt nhiên không thấy các cơ quan truyền thông trên NÓI LẠI CHO ĐÚNG SỰ THẬT…
Việc làm này cho thấy các cơ quan truyền thông của nhà nước Việt Nam ứng xử không tử tế ( trừ SGGP online, THANH NIÊN online và báo Tổ Quốc điện tử của Bộ Văn hóa đã lên tiếng nói lại cho đúng). Xin dẫn bài của nhà báo Hoàng Minh trên báo Tổ Quốc online nói lại rất tâm đắc như sau :
“Tên trộm háo danh và diễn đàn… vô lối
Hoàng Minh
(Toquoc)- 1. Bài viết của luật sư Nguyễn Minh Tâm đã vạch mặt Hoàng Quang Thuận trước “tòa-án-dư luận” rằng: Hoàng Quang Thuận chỉ là một kẻ ăn trộm. Ăn trộm chữ và ăn trộm cả hồn vía thần linh.
Nếu vậy, trước sự đạo trắng trợn này đề nghị các cơ quan chức năng nên xem xét lại chức vụ hành chính mà ông Thuận đang chiếm giữ, xem lại tư cách đảng viên và quyền lợi chính trị có liên quan. Việc này giống việc xử lý những kẻ mua bằng hoặc dùng bằng giả để chạy chức, chạy quyền, mưu lợi cá nhân.
Việc đạo văn để đánh lừa dư luận phải được xem xét ở mức độ nặng hơn chuyện bằng giả, bằng mua mới đúng về công lý.
2. Nếu cứ theo lời tự quảng bá của Hoàng Quang Thuận là thơ ông được hai đời Tổng thống Mỹ, mấy đời Tổng thống Pháp khen thơ ông “hay tuyệt”, ông lại còn có cả những bài thơ được đưa vào giáo trình giảng dạy của một số trường Đại học Hoa Kỳ và Pháp… thì e rằng, nếu không ngăn lại, Hoàng Quang Thuận có thể làm ảnh hưởng đến uy tín đối ngoại của nhà nước Việt Nam với các nước lớn trên thế giới.
3. Khi trả lời báo chí ông Hoàng Quang Thuận nói: “Hiện tượng tôi được tiền nhân mượn bút cũng là một chuyện khó lý giải nhưng có thể hiểu được” là một sự xấc xược với tiền nhân. TIỀN cho Hoàng Quang Thuận mượn bút chứ chẳng NHÂN nào cho ông mượn (hay đạo) cả.
4. Trong lúc cả nước đang khốn đốn vì suy giảm kinh tế, cắt giảm hành chính công thì việc Hội Nhà văn rước thơ rởm lên diễn đàn văn nghệ là việc làm lãng phí, tốn kém vô lối.
5. Trong lúc cả nước đang đối phó với sự lấn chiếm ở biển Đông của “ông bạn lạ” thì bờ cõi văn chương lại có một tên trộm lẻn vào làm buồn lòng dư luận và những kẻ sỹ chân chính.
Có thể buồn vì thành tựu văn nghệ không mấy sáng sủa trong mấy năm gần đây nhưng, thà thế còn hơn rước trộm vào ngôi đền thiêng của một cơ quan văn nghệ có uy tín như Hội Nhà văn Việt Nam để rồi… mất uy tín.”
Hàng trăm cơ quan truyền thông đã ứng xử không tử tế : từng ca ngợi Hoàng quang Thuận là thơ thần thơ thánh, là con người tuyệt vời sang trọng cao qúy thiên tài thiên tướng, nay sự thật bày ra, sao lờ đi, không có một dòng nói lại ?
Riêng website của Hội nhà văn và website Tạp chí nhà văn ( nơi đầu têu hội thảo ca ngợi thơ Hoàng Quang Thuận lên mây) nay ngượng quá đã bỏ các bài bình luận tâng bốc Hoàng Quang Thuận, mà không một lời xin lỗi người đọc hay tỏ ý sám hối…
Viết bài báo này, chúng tôi yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam hãy dũng cảm xin lỗi người xem đài vì đài này đã làm ra hàng chục bộ phim tài liệu, phim video ca ngợi một kẻ đạo văn , một kẻ lừa đảo là ông Hoàng Quang Thuận lên hàng số một quốc gia, tự xưng thần nhập lừa dối hàng triệu người xem đài nhiều năm, tuyên truyền mê tín dị đoan nhảm nhí, tuyên truyền ca tụng thơ dở thành thơ hay …
Chúng tôi cũng yêu cầu Bộ ngoại giao ( nguyên bộ trưởng Bộ ngoại giao Nguyễn Di Niên và thứ trưởng bộ ngoại giao đương chức Nguyễn Thanh Sơn cũng tham gia hội thảo ca ngợi thứ thơ dở tệ và thơ ăn cắp này hết lời) thu hồi lại tất cả các cuốn thơ “ Thi vân Yên tử” của Hoàng Quang Thuận mà Bộ ngoại giao đã mua từ Hoàng Quang Thuận để làm quà biếu các sứ quán, tặng các đoàn ngoại giao, để khỏi làm nhục quốc thể.
Xin xem bài của Đỗ Hoàng đã in trên Internet : “ BỐC THƠM THƠ HOÀNG QUANG THUẬN LÀ SỈ NHỤC THƠ CA VÀ SỈ NHỤC QUỐC THỂ
Posted on Thứ năm, ngày 16 tháng tám năm 2012 by Bà Đầm xòe http://badamxoe.blogspot.com/
Sài Gòn ngày 16-8-2012
Trần Mạnh Hảo
Tác giả gửi cho NTT blog

Trả lời

  1. Thật lòng thì mất lòng chế độ. Nói thật sẽ bị đi tù. Thật ra không có gì lạ đâu quý vị ạ. Tất cả điều được chỉ đạo từ đảng cả đấy. Hệ thống báo chí chuyên nó dối của đảng hoạt động tối đa. Nhưng qua sự việc này tôi mới thấy đảng dối trá và mỵ dân dể sợ luôn vì đảng tuyên truyền vô thần cụ thể: đập phá tượng Thánh (con cuông), Đe dọa bỏ tù Phật giáo hòa hảo…vv trong khi miệng nói một đường làm một nẻo. cả hệ thống tung hô hoàng quang thuận nào là lên đồng, thánh nhập….mà là báo đảng hẳn hòi nhé….Còn các ông, bà ướt, thỉnh, sơn, niên, thanh…..đó là sản phẩm tất yếu của trí tuệ dố trá của chủ nghĩa công sản…lam tham ăn cắp, ăn cướp, lừa đảo ….vì thật sự ông tổ là hcm cũng là đại lừa đảo và hợm hỉnh ( tự viết sách khen mình thế giới từ cổ chí kim chưa có với bút danh T.Lan, trần Dân Tiên) thì thử hỏi học trò phải giỏi hơn thầy là điều tất yếu. Ví dụ như học trò xuất sắc của hcm là trường chinh thì treo cổ cha mẹ mình để tiến thân. Do vậy sau 67 năm thì đỉnh cao được phát huy tối đa lừa cả Phật-Trời…….là đương nhiên thoi. Do vậy việc bán biến, bán đất của cha ông thì nghĩa lý gì với bọn họ đâu??
    Thật buồn cho dân tộc!

  2. Thực lòng mà nói thơ Hoang Quang Thuận rất dở , tôi và nhiều người đọc cảm thấy rẻ rúng , nhảm nhí nhưng một số tai to mặt phẹt trong làng thơ lại tung hê ! Hoang mang thật ! Ma quái thật ! Đảo lộn mọi giá trị thẩm mỹ , không thể nào chấp nhận .

  3. Nhớ năm xưa có anh nhạc sĩ nào đó đạo nhạc của một nhạc sĩ Nhật và bị chính nhạc sĩ Nhật tố giác. Sau đó báo chí trong nước đồng loạt tấn công kẻ ngã ngựa là chàng nhạc sĩ xấu số lỡ tay đạo nhạc một cách rầm rộ. Thời gian ném đá chàng nhạc sĩ này kéo dài tới hàng tháng trời.
    Giờ kẻ làm thơ rởm Hoàng Quang Thuận đạo thơ người khác và được một hệ thống truyền thông hùng hậu lăng xê để mong kiếm được giải Nobel Văn Học bị phát giác trộm ý tưởng người khác mà sao chẳng thấy báo chí nào lên tiếng nhỉ ? Hay đã lỡ miệng tâng bốc thơ tặc Hoàng Quang Thuận nên giờ cả đám báo chí của nhà nước ta câm tịt ?
    Thật mất mặt quá. Làm chính trị là để lèo lái con thuyền đất nước đi bến thịnh vượng phồn vinh, thế nhưng những kẻ đang la to hét lớn trước hơn tám 80 triệu dân lại làm những chuyện tồi bại đến mất thể diện dân tộc quá. Đành rằng một tên thơ tặc làm bây vì quá ngốc nghếch và ấu trĩ, nhưng tại sao lại hô hào cả một hệ thống chính quyền nhảy vào đống phân và dối trá làm gì để giờ đây câm tịt cả đám một cách trơ trẽn nhục nhã như thế.
    Thật hổ thẹn khi là dân của một nước có những kẻ cầm quyền hạ đẳng như thế.

  4. 16(TrTr). Trang 143 – 144, cuốn sách của Trần Trương “Chùa Yên Tử, Lịch sử-Truyền thuyết di tích và Danh thắng” viết:
    “ Trên non Yên Tử, vào ngày trời quang, phóng tầm mắt tới chân trời xa tắp : Một vùng đồi núi nhấp nhô như sóng, lúp xúp dưới chân ta. Thị xó Uông Bí, mỏ than Vàng Danh, vùng Tràng Lương Đông Triều và Hà Bắc hiện ra như bức tranh thủy mạc. Xa xa, Vịnh Hạ Long xanh xanh mờ vệt đảo. Mặt Vịnh lung linh dưới ánh mặt trời. Dũng sụng Bạch Đằng in bóng núi Tràng Kênh…Gió lùa vào kẽ đá, phát ra muôn tiếng nhạc bổng trầm. Giữa khung cảnh đất trời kỳ vĩ và ngoạn mục, du khách xốn xang đến khó tả. Tâm hồn nhẹ nhỏm và thanh thoát. Bao nỗi ưu phiền trần tục được tiêu tan. Cảm giác kỳ diệu ấy, chỉ khi lên chùa Đồng mới có”.
    16(HQT). Trong bài “Trời quang Yên Tử” (trang 71), anh Thuận viết :
    Trên non Yên Tử ngày trời quang
    Bức tranh thủy mặc dưới nắng vàng
    Nhấp nhô như sóng triền đồi núi
    Xa xa một dóy Bạch Đằng Giang
    Trời đất kỳ vĩ lũng xụn xang
    Giú reo thỏnh thút những cung đàn
    Chùa Đồng Yên Tử trời đất Phật
    Ưu phiền trần tục thảy tiêu tan.
    Ta đi so sánh xem nào???
    Trên non Yên Tử, vào ngày trời quang,
    (1) Trên non Yên Tử ngày trời quang
    phóng tầm mắt tới chân trời xa tắp:
    Một vùng đồi núi nhấp nhô như sóng, lúp xúp dưới chân ta.
    (3) Nhấp nhô như sóng triền đồi núi
    Thị xó Uụng Bớ, mỏ than Vàng Danh, vựng Tràng Lương Đông Triều và Hà Bắc hiện ra như bức tranh thủy mạc.
    (2) Bức tranh thủy mặc dưới nắng vàng
    Xa xa, Vịnh Hạ Long xanh xanh mờ vệt đảo.
    Mặt Vịnh lung linh dưới ánh mặt trời.
    Dũng sụng Bạch Đằng in bóng núi Tràng Kênh…
    (4) Xa xa một dóy Bạch Đằng Giang
    Gió lùa vào kẽ đá, phát ra muôn tiếng nhạc bổng trầm.
    (6) Gió reo thánh thót những cung đàn
    Giữa khung cảnh đất trời kỳ vĩ và ngoạn mục, du khách xốn xang đến khó tả.
    (5) Trời đất kỳ vĩ lũng xụn xang
    Tâm hồn nhẹ nhỏm và thanh thoát.
    Bao nỗi ưu phiền trần tục được tiêu tan.
    (8)Ưu phiền trần tục thảy tiêu tan.
    Cảm giác kỳ diệu ấy, chỉ khi lên chùa Đồng mới có
    (7) Chùa Đồng Yên Tử trời đất Phật


Gửi phản hồi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét