Phạm Thị Oanh Yến.
Với
tỷ lệ tăng trưởng kinh tế như vũ bão trong hơn ba thập niên qua, ngày
nay Trung Quốc đã trở thành "nền" (1) kinh tế thứ hai trên thế giới với
dự trữ Ngoại hối kỷ lục trên 3.300 tỷ USD.
Thế
nhưng để khắc phục những vấn nạn ô nhiễm môi trường, tìm lại những
nguồn tài nguyên thiên nhiên không thể tái tạo, 3.300 tỷ USD chỉ là
những đồng trinh, lẻng xẻng trong túi một kẻ ăn mày.
Nhưng
cái mất mát mà gã "ăn mày to xác, tưởng như giàu có, tinh tướng (2)
Trung Quốc" không cân đo đong đếm được, chính là những "giá trị đỏ" mà
các Đại nguyên lão bất tử cùng với Mao, đã lao tâm khổ trí gầy dựng
trong kỷ Mao Trạch Đông, đã bị bào mòn đến tận lõi qua "dị án" Bạc Ly
Khai.
Với
một cái nhìn toàn cục, tỉnh táo trong bức tranh Địa-Chính trị của khu
vực, toàn cầu, Trung Quốc, chỉ là một tên "nô lệ tự nguyện", to xác,
khỏe mạnh, được việc với ý đồ bạo loạn đã được đọc xuyên thấu bởi những
tên "thực dân siêu mới", trong chiếc vòng xích chó được chuẩn bị sẵn, là
biển Đông được bao quanh bởi các nước mà trong con mắt lương tri của
họ, Chủ nghĩa xã hội, là một thứ rác rưởi cần phải loại bỏ vào thùng rác
của lịch sử Nhân loại, trừ Việt Nam. Nút thắt của thòng lọng chính là
eo biển Malacca. Điểm hở cuối cùng của thòng lọng cũng đã được nối lại,
qua tiến trình Dân chủ hóa tại Myanma trong hai năm vừa qua. Những dự án
bạc tỷ USD đã bị dứt khoát đóng sập cửa: Thủy điện Myitsone, những dự
án khai thác quặng mỏ... . Những người tử tế, tỉnh táo, không ai dại
rước côn đồ vào nhà và coi như bạn tốt .
Nút
thắt thòng lọng, được gia cố thêm với căn cứ quân sự Mỹ tại Darwin, ở
Úc, căn cứ quân sự của Ấn ở quần đảo Andaman trong vịnh Bengale, ngay
lối ra vào Malacca.
Vấn đề biển Đông, không chỉ bùng phát vào những thập niên cuối của thế
kỷ 20, kéo dài tới nay hay chỉ nhen nhóm vào những thập niên đầu của thế
kỷ 20 khi mà hàng loạt các quốc gia từ châu Á đến châu Âu như thực dân
Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp, các chế độ nối tiếp nhau tại
Trung Hoa Đại lục, Philippines, Brunei, Malaysia và qua một số giai đoạn
lịch sử là Anh, Mỹ, Nhật đều tham gia theo những mức độ khác nhau, lao
vào cuộc tranh dành quyền kiểm soát những Đảo quốc trong vùng biển Đông.Ca khúc Nói với con ngày bão... do Bùi Xuân Lai gửi tặng độc giả Phamvietdao.net:
Trước khi Okinawa trở thành một Hàng không mẫu hạm trên đất liền của Mỹ, cuộc chiến Triều Tiên 25/06, cũng cố sự có mặt cần thiết của Mỹ tại đảo quốc này, đã xẩy ra chiến tranh Tây Ban Nha - Mỹ 1898 với ý định sát nhập Philippines, Puertorico, Guam vào lãnh thổ Mỹ. Cuộc chiến tranh Philippines - Mỹ để dành quyền kiểm soát các căn cứ quân sự tại mũi Sangley và Subic 1999-1990. Chiến trường ác liệt mà quân Mỹ hy sinh nhiều nhất ở Đông Nam Á, trong chiến tranh thế giới thứ II, chính là cuộc chiến giành giật quyền kiểm soát từng cao điểm ở từng đảo một, trong các cụm đảo của Philippines. Thế nhưng ngược dòng lịch sử hàng nghìn năm thì từ 179-BC (3) các chế độ phong kiến phương Bắc đã hết lần này đến lần khác xua quân sang xâm lược nước ta:
-179-111 BC quân xâm lược Triệu, Hán.
-43-541 quân Đông Hán, Đông Ngô, Tào, Ngụy, Tấn, Tề, Lương xâm lược và
cai trị nước ta hàng nhiều thế kỷ.
-602-905 quân Tùy, Đường, Nam Hán.
-1407-1427 quân Minh.
Trải qua các thời kỳ Dân tộc Việt Nam đã phải chiụ ách nô lệ phương Bắc
gần 10 thế kỷ. Quân xâm lược phương Bắc xâm lược nước ta cũng chỉ vì muốn rút
ngắn con đường ra biển Thái Bình Dương. Chúng không đủ sức cho cuộc trường
chinh vạn dậm để chinh phục đế quốc Nga, cũng chẳng đủ kinh nghiệm về hải chiến
trên Đại dương để có thể chiến thắng được con cháu Thái dương thần nữ, cũng như
Cao Ly (4). Chúa Nguyễn Hoàng, mở cõi về phương Nam cũng không ngoài lý do này.
Vương quốc Pagan (5) cũng đã từng nếm bụi mù của vó ngựa Hốt Tất Liệt những thập
niên cuối thế kỷ 11. Cổ nhân đã nhận ra thế Địa chính trị cuả cả khu vực từ
nghìn xưa.
Nếu Việt Nam có Phủ biên tạp lục (1776) của Bác học Lê Qúy Đôn hay Đại
Nam thống nhất toàn đồ (1838) thời vua Minh Mạng, thể hiện địa danh Vạn lý Trường
Sa và Hoàng Sa là bộ phận của lãnh thổ nước Đại Nam.
Thì ngược lại về phía Trung quốc có "Thiên hạ hải đảo toàn đồ"
hay "Đông Tây dương hàng hải đồ" được biên soạn, ghi chép vào khoảng
năm Thiên Khải thứ 4 (1624) có ghi địa danh Vạn lý Thạch đường bên phía Đông đảo
Ngoại La (đảo Lý Sơn) và ở phía Nam Tây Nam là Vạn lý Trường Sa, được lưu trữ ở
thư viện Đại học Oxford dưới tên "The Selden map of China".
Theo thông lệ Quốc tế đang được áp dụng, không ai có thể hồi tố lại quá
khứ, nếu như những tài phán đã được công nhận trước đó và đã được thực tế công
nhận bởi đa số có mặt trong phiên điều trần về vấn đề cần được phán xử và công
nhận bởi một hội đồng được xét thấy là cần thiết đến vấn đề liên quan được yêu
cầu triệu tập một cách hợp pháp (6). Dân tộc Vệt Nam đang nhận được những đầu đạn
hạt nhân, vì Đảng CS VN đã bắn những viên AK vào quá khứ. Cộng sản VN đã xé bỏ
Hiệp định Paris, theo tính liên tục hành chính thì những Hiệp ước, Công ước,
Hòa ước đã được ký kết trước đó liên quan đến chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của
Việt Nam, mà hiện tại Chính quyền toàn trị CS VN là người đại diện, được coi
như vô giá trị.
Hiệp ước hòa bình với Nhật Bản ký ngày 07/07/1951 được ký kết tại San
Francisco, công nhận chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa, được
50 nước tham dự biểu quyết đồng thuận.
Công ước Pháp Thanh 1887, cũng đã công nhận chủ quyền của VN đối với
Hoàng Sa, Trường Sa do Pháp đại diện thực thi.
Hòa ước Giáp Thân 1884 nhà Nguyễn đã ký kết với nước Pháp ủy quyền cho
Pháp đại diện cho VN về mặt ngoại giao và thi hành chủ quyền trên hai quần đảo
Hoàng Sa, Trường Sa.
...
Kể từ Công hàm đo cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký 1958 cho đến nay đã vào
thập kỷ thứ 2 của thiên niên kỷ mới, Chính quyền Cộng sản Việt Nam qua các thời
kỳ vẫn bảo lưu một thái độ khó hiểu trong vấn đề biển Đông, cho dù đã từng trải
qua cuộc chiến biên giới phía Bắc 1979 với người đồng chí láng giềng môi hở
răng lạnh Trung quốc và cuộc chiến biên giới Tây Nam với Kherme đỏ, cũng do
Trung quốc giật dây. Những năm gần đây,
những ai lên tiếng về vấn đề chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước đều
bị chính quyền CS VN đàn áp bằng mọi biện pháp, kể cả những biện pháp đê tiện
mà ngay cả đến thành phần hạ lưu dưới đáy của xã hội, cũng không dám nghĩ đến.
Nào là mắm tôm trộn phân người, ném vào nhà những người bất đồng chính kiến, vu
khống tội trốn thuế, dùng bao cao su đã qua sử dụng để có cớ bắt người, giả dạng
côn đồ chặn đường đánh đập, dàn dựng tai nạn, xúc phạm thân thể phụ nữ...
Thế nhưng, lại đùng một phát, cuối năm Nhâm Thìn lại xuất hiện một cuộc
vận động đóng góp ý kiến để sửa đổi Hiến pháp 1992, do Quốc hội CHXHCN VN phát
động, có ban bệ hẳn hoi phụ trách??? Ngoài điểm nóng về vấn đề chủ thể của sở hữu
đất đai, còn lại xoay quanh tính chính đáng của điều 4 Hiến pháp hiện hành. Vốn
người cả nghĩ, tôi lại nhớ đến hoàn cảnh ra đời của bản Hiến pháp 1992. Khi mà,
trước khi bản Hiến pháp này được ra đời, Đảng CS VN đã chạy bán sống bán chết để
thoát khỏi vận mệnh tương đồng với anh Cả Đỏ Liên Xô, trước khi người anh em xa
này vứt chủ nghĩa Mác-Lê vào rọt rác của lịch sử nhân loại 25/12/ 1991, để chạy
sang lạy lục và xin nhận người láng giềng côn đồ, làm người anh tốt!!! Những điều
khoản đã được thỏa thuận, ký kết giữa cấp lãnh đạo hai nước VN-TQ tại Hội nghị
Thành Đô, như thế nào? cho đến nay vẫn là một điều bí mật nhưng kể từ đó cho đến
nay Đảng và Chính phủ VN vẫn đơn phương gìn vàng 16 chữ, giữ ngọc phương châm 4
tốt.
Phải chăng đã đến lúc sức ép của Trung Quốc lên đến cực điểm để Việt
Nam phải thật sự tham gia vào một Liên minh quân sự liều lĩnh, mạo hiểm cùng với
Trung Quốc tiến tới thế giới Đại Đồng trong thế kỷ 21? Vì để thoát khỏi kiếp nô
lệ tự nguyện trong thế kỷ 21 này, Trung Quốc bắt buộc phải thoát khỏi sợi xích
thòng lọng biển Đông mà tên Siêu đế quốc mới Mỹ đang càng ngày càng thắt chặt
hơn kể từ chiến tranh Nha phiến (7). Không phải từ những cuộc dàn hàng ngang
ngu xuẩn hàng ngàn tàu đánh cá trên biển
Đông để khiêu khích các nước trong khu vực, không phải từ những thất bại trong
các trận hải chiến với đế quốc Nhật trong 2 thế kỷ trước, chẳng phải từ hai lần
thất bại trên sông Bạch Đằng giang với Việt Nam mà ngay từ thời Tam Quốc với trận
chiến Xích Bích, Trung Quốc đã cho thấy, họ không thể nào và chẳng bao giờ có
thể là một Cường quốc quân sự có binh chủng
Hải quân mạnh.
Những tranh chấp, khiêu khích quanh Senkaku với Nhật, những chuyến hải
trình trêu ngươi qua vịnh Miyako, những khiêu khích với lực lượng hải duyên Hàn
quốc, chỉ là nghi binh. Trung Quốc với hơn 4500km biên giới với Nga, chẳng dại
gì đi lên vùng biển phía Bắc qua ngã Sakhalin, cũng chẳng dại gì đâm đầu vào
làm mồi cho những hàng không mẫu hạm trên đất liền của Mỹ tại Nhật, Hàn quốc. Khai thác dầu khí? chẳng dại gì Trung Quốc
đưa một tàu khai thác dầu khí trên biển to vật vã và những con tàu vận chuyển dầu
làm bia ngắm tuyệt vời cho Hải quân các nước trong khu vực.
Điểm đột phá mà Trung Quốc nhắm tới, phải là Philippines, chẳng thể nào
khác. Philippines là điểm yếu nhất của chuổi liên minh với Mỹ hiện nay trong
thòng lọng biển Đông với Subic và Clark, hiện vẫn còn hoang phế???. Từ đây có
thể ra thẳng Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và chỉ phải đối phó với một căn cứ
quân sự của Mỹ trên đảo Guam, không phải đi qua nút thắt Malacca dày dặc căn cứ
quân sự Mỹ, Ấn. Muốn thế Trung Quốc, phải ép cho bằng được để Việt Nam phải trở
thành một Hàng không mẫu hạm trên đất liền để làm tốt công tác hậu cần, hình
thành một vòng cung đối trọng với Liên minh quân sự Mỹ trong khu vực, và tạo điều
kiện thuận lợi đột phá vào Philippines, cắt Liên minh quân sự Mỹ và các nước ra
làm đôi. Nếu tham gia vào Liên minh này, kế hoach này như những lời lỡ miệng gần
đây "phải hợp tác với Trung Quốc, chống Mỹ" của Bộ trưởng Bộ Quốc
phòng Phùng Quang Thanh hay qua hơi thở của Đại tá Trần Đăng Thanh và nhiều loại
Phó giáo sư Tiến sỹ, Giáo sư Tiến sỹ, não bộ của quân đội nhân dân VN khác
trong thời gian gần đây... Đảng CS VN, sẽ trăm đầu thọ địch.
Và cũng ngay trong đầu năm Qúy tỵ này, liên tiếp trên các số báo của
Thanh Niên, Tuổi trẻ và một số các báo khác đã đăng những bài viết lên đồng,
máu lửa, "gọi hồn" lại cái ngày đã bị Chính quyền, quên lãng một cách
chủ ý hàng chục năm qua nhưng không một người Việt yêu nước nào quên được, đó
là ngày 17/02 khi quân TQ, bất ngờ tràn qua biên giới phía Bắc gây bao đau
thương tang tóc cho dân Việt, để "tự vệ" và dạy cho "côn đồ"
VN một bài học?. Trong khi đó ngược lại những hành động tưởng nhớ thiết thực
như chỉ đặt một vòng hoa trắng tưởng niệm của nhân sỹ, trí thức, người dân đối
với những chiến sỹ trận vong vì nước quên mình trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc,
lại bị chính quyền gây khó dễ??? Phải chăng một kịch bản, đang được dùng để
kích thích và nén tinh thần Dân tộc của những người Việt yêu nước đến một độ
nén cần thiết, để dành cho những âm mưu, đã được soạn sẵn?.
Đảng CS VN, hiện đang đứng trước ngã rẽ:
Một là, đào thoát khỏi cái vận mệnh tương đồng khốn kiếp, do tự mình
trói buộc với anh bạn vàng TQ, để thực tâm trở về với lợi ích của Dân tộc, trao
trả lại quyền tự quyết cho Dân tộc, tuân thủ theo đúng những giá trị Dân chủ phổ
quát mà nhân loại đã công nhận.
Hai là, tiếp tục lừa gạt Dân tộc, kích động tinh thần yêu nước truyền
thống của nhân dân, lợi dụng tinh thần này để tiến hành một cuộc chiến "giả
vờ, giả vịt thua" với Trung Quốc, thí mạng nhân dân Việt Nam, để biện minh
cho hành động tham gia vào Liên minh ma quỷ với Trung Quốc trong mưu đồ Bá quyền.
Ba là, tiếp tục lừa gạt Dân tộc, lợi dụng tinh thần yêu nước, truyền thống
bất khuất chống ngoại xâm để đào thoát khỏi vận mệnh tương đồng với Trung Quốc,
kẻ đang sống đời sống thực vật, được duy trì bằng ống thở oxy, các chất dinh dưỡng
là nguồn nhiên liệu, nguyên liệu qua "van Malacca" và tiếp tục duy
trì chế độ toàn trị với điều 4 của Hiến pháp 1992.
Cộng sản đã được định nghĩa bởi nhiều học giả, lý thuyết gia, nhưng một
trong số những định nghĩa được đánh giá
là tương đối phản ánh được sát bản chất như nó vốn có của Cộng sản, do một người
từng là lãnh đạo cao cấp nhất của đất tổ Cộng sản là Mikhail Sergeiyevich
Gorbachev:
"Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá"
Các nước CS đã từng tồn tại được trong quá khứ cũng chỉ nhờ tuyên truyền
và dối trá. Trong số đó, Trung Quốc phải được coi là xảo trá nhất.
Nhưng trí trá nhất phải là Cộng sản Việt Nam.
Dân tộc Việt Nam cần phải tỉnh táo trước những trí trá của Đảng Cộng sản
Việt Nam trong giai đoạn sắp tới.
Để xem sắp tới, Trương Ba CHXHCN VN sẽ chọn cách thoát thai nào.
Gia đình, Tổ Quốc, Dân Tộc Việt Nam của Trương Ba CHXHCN VN, liệu có chấp
nhận.
Hãy cẩn thận !
P.T.O.Y.
Sài Gòn 20/02/2013.
Chú thích:
1- chỉ
là "nền" chứ không phải là Cường quốc kinh tế thứ 2 thế giới.
2-láu
cá, láu tôm, ra vẽ.
3-Before
Christ, trước Công nguyên.
4-Đảo
quốc Triều Tiên.
5-Tên
cũ của Myanma.
6-Đã cố
gắng tối đa sao cho dể hiểu những từ ngữ Pháp lý.
7-Chiến
tranh thuốc phiện của nhà Thanh với các Đế quốc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét