Bài đăng phổ biến

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

THÀY VĂN NHƯ CƯƠNG NGHIỆN ...RAU MUỐNG Văn Như Cương - Thái A

- Đó là kỷ niệm bị để ý vì suốt cả tuần ăn rau muống. Câu chuyện xảy ra vào thời bao cấp.
Trong số các món rau củ trên bàn ăn tôi thích nhất món rau muống. Từ rau muống tôi có thể chế biến hàng chục món ăn khác nhau, món nào cũng ngon. Đặc biệt tôi còn sáng tạo ra một số món mà ai chưa ăn thì chưa biết, chẳng hạn món rau muống muối dưa.
Đó là do hoàn cảnh tạo nên. Và tôi xin kể cái hoàn cảnh đó, xảy ra thời bao cấp.
Hồi ấy gia đình tôi ở trong một xóm ngoại ô Cầu Giấy, gần trường ĐH Sư phạm là nơi tôi dạy Toán. Vợ tôi nuôi một con chó cái và nó đẻ một lứa 6 con rất đẹp. Vợ tôi mê chúng nó lắm nhưng tôi thì phiền lòng vì khi tôi đọc sách hay soạn bài, chúng thường đồng thanh gào lên bằng cái giọng điệu rất... chó. Một hôm, vợ đi vắng, có một người phụ nữ cùng xóm đến hỏi mua một con, tôi mừng quá cho luôn bà ta mang về.
Hôm sau bà ta đến cám ơn và nói: “Thầy đã cho, tôi không dám gửi tiền. Tôi làm việc ở cửa hàng bán rau muống của Mậu dịch Cầu giấy. Trưa đi làm về, thầy cứ ghé qua chỗ tôi, tôi để phần rau muống cho thầy khỏi xếp hàng”.

 
Thế là từ đó ngày nào tôi cũng mua được một bó rau muống to tướng, dài đến 1 mét. Cắt lấy phần ngọn cũng được một rổ cho người, phần còn lại băm ra cho lợn.... Chính vì ngày nào cũng có rau muống nên tôi phải nghĩ ra cách chế biến để khỏi nhàm chán.
Tưởng là chuyện bình thường, cuộc đời cứ thế mà tiến lên. Nhưng không.
Một hôm có ông bạn thân là nhà văn sống cùng xóm đến chơi và bắt đầu nói giọng nghiêm trọng khác thường:
- Công an xóm và xã này đang để mắt tới cậu đấy. Hãy cẩn thận thì hơn.
- Thế là thế nào? Tớ có làm gì sai trái đâu? Tớ tự kiểm điểm thì thấy tớ và gia đình tớ rất tuân thủ pháp luật, tham gia mọi hoạt đông của xóm làng, chẳng hạn làm tổng vệ sinh ngày chủ nhật, đóng góp các quỹ theo quy định…
- Nhưng tại sao ngày nào cậu cũng ăn rau muống?
- Ơ…, thế thì sai à? Là phạm pháp à?
- Nhân dân người ta xì xầm: cái ông giáo ấy lương bao nhiêu mà có đủ tiền để ngày nào cũng ăn rau muống?
- Ơ hay…, nhưng tớ có mua rau muống ngoài chợ đâu, tớ mua của Mậu dịch đấy.
- Họ bảo rằng ngay rau muống của Mậu dịch thì cũng lấy tiền đâu mà ngày nào cũng ăn. Họ còn biết năm ngoái cậu có làm một bài thơ ý nói rằng kiếm không ra tiền mua rau muống.
Chính cậu đã đọc cho mình nghe: Lâu nay không ăn miếng thịt nào/ Thử mua một miếng xem ra sao?/Lục tìm khắp túi tiền chửa thấy/Bỗng nghe rau muống giá lên cao/.Đúng không nào?
Thế mà bây giờ bỗng dưng suốt tuần ăn rau muống. Đáng ngờ lắm chứ.
May mà câu chuyện cũng chỉ dừng ở đó, không có gì nghiêm trọng hơn. Cái ông nhà văn ấy cũng lo xa nên chân tình khuyên bảo.
Cho đến bây giờ tôi vẫn rất mê rau muống. Cái món nuớc rau muống vắt chanh hay dầm sấu thì tôi nghiện còn hơn cả Bia Hà Nội. Chỉ tiếc mình không còn trẻ để làm một cái xưởng sản xuất món giải khát “Nước rau muống chanh” và “Nước rau muống sấu” để đè bẹp mấy anh “Bò húc”, “Trà xanh không độ”, “đốc tơ Thanh”… cho biết tay.
 
THƠ TẶNG GS VĂN NHƯ CƯƠNG:

Nhân được đọc bài nói về sự nghiện rau muống của G.S Văn Như Cương , làm tôi lại nhớ đến sự nghiện rau của mình thời bao cấp . Nhưng không may mắn được mậu dịch phân phối rau muống như G.S .V.N.C,nên đành phải lấy rau SẮN thay thế .Ăn rau sắn mãi thành nghiện ,rồi làm thơ để vinh danh rau sắn .
Xin mượn trang Web Trần Nhương gửi tặng G.S Văn Như Cương bài thơ RAU SẮN để nhớ về một thời cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng ...:

Ngấm kĩ hóa ra : bổ nhất rau
 Mà rau Sắn được xếp hàng đầu
 Sâm nhung,hổ cốt bì sao được
 Thịt nạc ,sữa bò sánh kịp đâu !
 Vừa rẻ vừa tươi vừa dễ kiếm
 Lại ngon lại bổ lại no lâu
 Thầy Cô thiếu thốn ăn rau Sắn
  Càng thấy thêm thương những kẻ giầu ...!

Thái A

Thứ ba ngày  4/10/2011 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét