Nguyễn Đào Trường
Trước hết thành thật xin lỗi ông Nguyễn Bá Thanh,
chúng tôi dân đen đâu dám vô lễ ví ông như cầu thủ đá bóng, mà chỉ đưa ra hình
ảnh hoán dụ, đùa đùa cho vui người đọc.
Với tài nghệ điêu luyện của một cầu thủ chuyên
nghiệp không sợ loại sân chơi nào họ không làm
bàn. Sân Chi Lăng nơi sở trường của cầu thủ số 9, ông đã ghi nhiều bàn thắng,
trong đấy đáng nhớ nhất một bàn thắng tuyệt đẹp để đời, cho một cầu thủ trùng
tên phơi áo, tụt giầy sợ đến phải bỏ nghề chơi, Làm nức lòng khán giả, cổ động
viên nhà, kể cả cổ động viên đối phương. Bây giờ tới sân Ba Đình tuy là sân
chơi quốc gia cao cấp hơn, cũng khó khăn hơn sân Chi Lăng, nhưng với tài
năng của một cầu thủ siêu hạng, không khó khăn nào kìm hãm mà không sút tung
lưới đối phương. Võ giỏi chẳng nề đao nhụt, văn hay không ngại bút tà. Chỉ có
điều quan trọng các cầu thủ trên sân chịu đưa bóng cho tiền đạo không? Cùng
chơi hết mình không? Nuôi khát vọng chiến thắng tuyệt đối, đoạt cúp làm rạng rỡ, vẻ vang cho đất nước, dân tộc. Chớ như trận cầu vừa qua(tháng11/2012) tuyển Việt Nam thua đội dự bị Thái
Lan 3 - 1, đến nỗi siêu cầu thủ số 9 Công Vinh phải thốt ra"CÓ BÓNG ĐÂU MÀ
ĐÁ".
MONG CÓ ĐƯỢC NHÀ ĐỘC TÀI
Dân gian bút tre
Hoan hô anh Nguyễn Chí Thanh
Anh về phân bắc phân xanh đầy đồng.
Dân gian hậu bút tre
Hoan hô ông Nguyễn Bá Thanh
Ông ra Hà Nội chớ thành quan tham.
Xưa nay chúng ta thường nghe, nói đến hai chữ "ĐỘC
TÀI"ở mọi nơi, moi lúc. Thông thường nhiều người hiểu nghiêng về ý xấu của
hai từ này, nào là độc tài phát xít, độc tài quân phiệt, độc tài chính trị...Thực
ra hai từ "ĐỘC TÀI"có nguồn gốc ghép hai từ Hán - Việt: ĐỘC có nghĩa là một, đặc biệt, khác số đông.
TÀI là quyết đoán, quyết định. Như vậy hai chữ ĐỘC TÀI không hàm ý xấu nào cả,
mà nó xấu, tốt phụ thuộc bởi động cơ của người có tài số một, hơn người(Anh
hùng cái thế). Sự độc tài của người có học khác hẳn với độc tài của kẻ vô học, người có học luôn
chú mục đến danh dự, nghĩa cử,
Lo cho sự nghiệp lớn
lao, có thể sẵn sàng hy sinh kể cả tính mạng để bảo toàn danh dự cá nhân, dân
tộc hoặc lợi ích của số đông. Vì danh dự mà PutKin nhà thơ thiên tài Nga chấp
nhận thách đấu súng để rồi thiệt mạng dưới làn đạn của đối phương. Kẻ vô học luôn chú mục vào lợi quyền, phe
nhóm. Không cần biết liêm sỉ là gì, miễn thỏa mãn lòng tham vô đáy của cá nhân,
phe nhóm. Hắn có thể sẵn sàng bỏ tù, khủng bố tàn sát số đông người khác chính kiến, hoặc gây tổn hại rất lớn
đến kinh tế, an ninh quốc gia. Cho nên quyền lực rơi vào tay kẻ độc tài vô học
là hết sức nguy hiểm, bất hạnh cho cả dân tộc và lịch sử.
Tôi đồng tình với lời bàn của Phúc
Lộc Thọ"Trong tình thế của Việt Nam hôm nay rất cần một nhà cải cách có tư
cách độc tài; Có điều sự độc tài đó không nhằm vơ về cho nhóm lợi ích của mình,
tay chân của mình, dòng tộc của mình...Đó là điều lệch lạc lớn nhất ở ông
Nguyễn Tấn Dũng...". Nếu ông Nguyễn Bá Thanh người lãnh đạo thành phố Đà
Nẵng không có tính quyết đoán, không đủ tài,(Độc tài) ông đã chết dưới tay
tướng công an Nguyễn Văn Thanh từ lâu rồi. Làm sao Việt Nam có một Đà Nẵng như
hôm nay.
Kỳ này ông ra Hà Nội, tôi(Dân
đen)hy vọng phát huy truyền thống tốt đẹp đã làm rạng rỡ cho Đà Nẵng trong
những năm cầm quyền, ông cho bầy sâu, lũ cõng rắn đo ván . Nức lòng dân đen
chúng tôi. Mong lắm thay! NĐT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét